Snack's 1967
Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324992

Bình chọn: 10.00/10/499 lượt.

ảm giác quen thuộc

với anh khiến em rất ngạc nhiên. Nhưng nếu chúng ta từng có quá khứ như

vậy thì sau này cũng không tiện gặp riêng nữa. Hi Thành dường như cũng

biết chuyện quá khứ của chúng ta. Em không muốn làm anh ấy không vui.

Cô hơi dừng lại, chân thành nói:

- Em sống rất tốt cho nên cũng mong anh được hạnh phúc!

Cô đứng lên, cười cười:

- Em còn có hẹn, phải đi trước, có lẽ sau còn có thể gặp lại, nhất định phải vui vẻ

Cô vươn tay nhìn anh.

Kiều Tranh nhìn cô, vẻ mặt phức tạp, tựa

như cô đơn lại như mất mát, ánh mắt ảm đảm, hồi lâu sau mới đứng lên nắm tay cô, ngón tay lạnh, hồi lâu không nói nên lời.

Chu Thiến thấy anh như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn quyết tâm, nhìn anh cười nói:

- Tạm biệt!

Sau đó đi ra khỏi quán cà phê không quay đầu lại.

Kiều Tranh nhìn theo bóng cô, cảm giác

tim như bị cắt đi một miếng lớn, trống rỗng, đau đớn. Cô đã quên hết quá khứ… cô đã là vợ người khác… nụ cười tươi sáng của cô từng chỉ thuộc về anh nhưng giờ lại cười vì người đàn ông khác, anh và cô đã không thể

quay lại…

Anh suy sụp ngồi xuống, ảm đạm đau đớn.

Bảo anh quên sao? Không, anh không muốn quên, quá khứ của hai người tựa

như pháo hoa rực rỡ, tuy ngắn ngủi nhưng đã thiêu đốt những nhiệt huyết

tuổi trẻ của anh. Anh sẽ cất giữ nó cẩn thận ở trong đáy lòng, mãi mãi…

- Cậu nói với anh ấy như vậy! Tiểu Mạt vừa ăn khoai tây vừa nói

Sau khi Chu Thiến rời khỏi quán cà phê thì đi tìm Lâm Tiểu Mạt, trong lòng cô buồn phiền, người tâm sự cũng chỉ có Tiểu Mạt.

Lúc này, hai người ngồi ở KFC, trên bàn đầy khoai tây, đùi gà rán

Chu Thiến vẻ mặt đau khổ:

- Mình thực sự không muốn nhìn anh ấy đau lòng vì Tống Thiệu Lâm, chỉ có như thế anh ấy mới hết hi vọng!

Tiểu Mạt thở dài:

- Thật không biết đây là duyên phận gì, anh ấy lại thích Tống Thiệu Lâm như vậy

Cô đột nhiên trợn mắt nhìn Chu Thiến:

- Nhưng mà bây giờ cậu chính là

Tống Thiệu Lâm mà, nếu Tống Thiệu Lâm không thể tỉnh lại thì cả đời này

cậu chỉ là Tống Thiệu Lâm, đến lúc đó, cậu chỉ cần ly hôn với ông chồng

biến thái kia là có thể ở bên Kiều Tranh rồi đó thôi?

Chu Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt cô

đơn vô cùng. Làn da trắng nõn sáng bóng dưới ánh đèn, mắt to như giăng

sương mùa, mông lung, sợ hãi, nhìn vô cùng động lòng

Tiểu Mạt nhìn mà lóa mắt, không khỏi cảm

thán, khó trách Kiều Tranh thích cô như vậy. Vẻ ngoài xinh đẹp, làm bất

cứ điều gì cũng có thể đoạt hồn đoạt phách người ta.

Chu Thiến nói:

- Nhưng mình không phải là Tống

Thiệu Lâm, trong mắt anh ấy nhìn không phải mình, người anh ấy gọi không phải mình, suy nghĩ cũng không phải là mình. Tình cảm lừa gạt đó mình

không cần. Hơn nữa, chưa đến cuối cùng thì mình không mất hi vọng. Mình

muốn dùng thân phận của Chu Thiến để giành lại anh Kiều Tranh.

Ánh mắt Tiểu Mạt lưu chuyển:

- Cậu nói xem, giờ chúng ta có thể tìm đạo sĩ, hòa thượng cao nhân nào đến xem, có lẽ bọn họ sẽ có cách

Chu Thiến tròn mắt, người nghiêng về phía trước:

- Cao nhân?

Tiểu Mạt gật đầu lia lịa:

- Loại chuyện này căn bản không

thể giải thích bằng khoa học nên cũng đừng ngại thử. Mình có người thân

có quen biết, mình nhờ người ta giúp

Chu Thiến cảm thấy có đạo lý, chuyện

chiếm linh hồn kì dị như vậy còn có thể xảy ra không chừng những người

cao nhân thực sự có cách! Trong lòng Chu Thiến nhất thời tràn ngập hi

vọng, tâm tình dần thoải mái hơn

Tâm tình tốt, cô bắt đầu kể chuyện mình chỉnh Triệu Hi Thành bằng tỏi cho Tiểu Mạt.

Tiểu Mạt nghe xong kích động vỗ bàn, khoai tây rơi hết:

- Làm hay lắm! Mình sớm đã không vừa mắt với anh ta! Đồ biến thái, ăn vụng không chùi mép còn định cưỡng gian…

Chu Thiến vội bưng miệng cô lại, oán trách:

- Cậu nhỏ giọng tí đi, để người ta nghe được xấu hổ lắm!

Chu Thiến buông tay, Tiểu Mạt lè lưỡi nói:

- Ngại quá, mình hơi kích động!

Lại hỏi:

- Cậu chỉnh anh ta thảm như vậy, anh ta không trả thù cậu sao? Nghe cậu nói thì anh ta có vẻ là người đáng sợ mà!

- Ban đầu mình cũng sợ lắm nhưng không có gì cả, anh ta chẳng làm gì hết!

Chu Thiến tay chống cằm, vẻ mặt mơ hồ:

- Thật sự rất kì quái!

Tiểu Mạt nhìn cô, đột nhiên nói:

- Có phải là anh ta thích cậu rồi không?

Chu Thiến cả kinh:

- Làm sao có thể? Bọn họ tình cảm rất xấu, lúc mình mới ra viện anh ta căn bản chẳng để ý gì đến mình hết

- Anh ta không có cảm tình với

Tống Thiệu Lâm nhưng cậu thì khác, có lẽ qua một đoạn thời gian ở chung

anh ta đã thích cậu đấy – Chu Thiến.

Chu Thiến kiên định lắc đầu:

- Loại người chuyên coi phụ nữ

như hàng hóa, vừa bá đạo vừa dã man hoàn toàn không biết tôn trọng người khác thì sao có thể thật tình thích ai. Có lẽ anh ta phát hiện mình

khác với Tống Thiệu Lâm trước kia nên mới có chút hứng thú, chỉ là hứng

thú thôi, mình đâu phải đồ chơi của anh ta, thèm vào mà đi thỏa mãn hứng thú của anh ta.

Tiểu Mạt gật đầu:

- Có lẽ chính là như vậy, càng không có được càng thích, trong TV chẳng phải đều diễn như vậy sao

Cô cười:

- Có vẻ thú vị đây!

Chu Thiến lườm cô:

- Sớm đã bảo cậu đừng xem phim

truyền hình nhiều quá làm gì. Nhìn xem đầu toàn bọt biển. M