Old school Swatch Watches
Con Gái Yêu Của Ác Ma

Con Gái Yêu Của Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322105

Bình chọn: 8.5.00/10/210 lượt.

“Tôi tôi… không có, không có ——”. Run rẩy như lá trước gió, anh

ta phải cãi lại vì trong sạch của mình.

“Đi ra ngoài”. Thượng Quan Lệ nói, phân rõ phải trái không đổ oan cho người vô tội.

Thần Du nhận được lệnh mà vui mừng phát khóc, chạy nhanh ra ngoài, vì cảm ơn Thượng Quan Lệ không giết anh ta nên anh ta còn cẩn thận khóa

cửa lại.

“Sao anh lại đến đây?”. Hỏa Nhã Hoan bỏ dậy, ôm gối trước ngực nhỏ

giọng nói nhưng trong lời nói lại không hề cảm thấy kinh ngạc.

“Người mù cũng có thể tìm thấy được vì những đầu mối em để lại”.

Thượng Quan Lệ nhìn chằm chằm vào cô, nét mặt sương lạnh, tròng mắt đen

ánh lên sự không tự nhiên.

Đôi môi đỏ mọng cong lên, quật cường quay đầu đi không thèm nhìn hắn.

“Nếu như biết em để lại đầu mối sao anh còn nói toạc ra?”. Cái người đáng ghét không hiểu phong tình này.

Tất nhiên là cô sẽ không hiến thân cho Thần Du rồi, cô làm như vậy

cũng chỉ để Thượng Quan Lệ đến, chứng minh cô không phải là đứa nhóc để

anh tùy ý định đoạt.

“Mau theo anh về nhà”. Anh đi đến nhìn từ trên cao xuống sắc mặt tái xanh.

“Không”. Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường.

“Đi về”. Bây giờ anh dùng đến cả ánh mắt lạnh lùng sở trường nhất của mình.

“Không!”. Cô thà chết không đi, nếu như cô trở về nhất định sẽ bị đưa đi Châu Âu. “Nếu như anh đồng ý cho em ở lại Đài Loan thì em sẽ suy

nghĩ đến chuyện trở về”. Cô cò kè mặc cả, vừa quan sát sắc mặt của anh.

A, tình huống không lạc quan rồi, anh bắt đầu nhíu mày.

“Không đưa em đi thì Tuyệt thế sẽ rối tung lên mất”. Thượng Quan Lệ lạnh nhạt nhìn cô một cái.

Cô phải làm sao thì mới có thể làm anh yêu cô? Chẳng lẽ anh không biết rằng cô đã yêu anh rất nhiều năm rồi?

Nghĩ đi nghĩ lại đôi mắt lại đỏ lên.

“Chẳng lẽ anh không thích em sao? Dù một chút cũng không sao?”. Cô

làm bộ đáng thương hỏi, thân thể mềm mại cọ cọ trong lòng anh như một

con mèo nũng nịu.

Trả lời cô là tiếng thở dốc.

Ah, không phải là cô đã cọ đến chỗ nào rồi chứ? Tại sao anh lại thở gấp như vậy?

Nhìn thấy nước mắt trong suốt của cô, trái tim Thượng Quan Lệ đau

nhói. Tình cảm nào đó chảy ra vừa nhanh vừa mãnh liệt, đánh thẳng vào lý trí đóng băng của anh mà anh không thể kháng cự.

Đáng chết! Tại sao anh lại cảm thấy đau lòng? Chẳng lẽ anh thương cô, chiều cô không phải vì báo thù?

“Đừng đưa em đi có được không?”. Cô nhỏ giọng hỏi, tựa vào người anh, đôi tay vòng quanh cổ anh. Lúc mới đến Thượng Quan gia, cô thích nhất

là tư thế này, tựa vào ngực anh.

Anh nhắm chặt mắt lại như đang chịu đựng sự giàu vò đau khổ.

“Không được”. Thượng Quan Lệ nghiến răng nói, hai cánh tay vòng lại ngăn cản sự hấp dẫn ngây thơ của cô.

“Anh thật đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!”. Nước mắt chảy xuống, cô vừa khóc vừa mắng, dùng chân ra sức đạp anh cho hả giận. So

với việc phải ở trường học nội trú thì việc phải rời xa anh mới làm cho

cô khó chịu.

Chẳng lẽ anh nhẫn tâm bắt nàng sang Châu Âu bằng được?

“Em sẽ quen với cuộc sống của nơi đó”. Anh bá đạo kết luận, không nói với cô nữa, cố ý đưa cô đi, chặt đứt tất cả những mập mờ trước đó.

Trong hốc mắt đều là nước mắt, đôi môi đỏ mọng cắn thật chặt, dùng

sức kéo tóc của anh. Được, Thượng Quan Lệ, chính anh đã bức em.

Cô quyết định sẽ “phá hư” anh.

Đầu tiên cô sẽ dùng “sắc dụ” buộc anh ăn vào, sau đó tuyên bố cho tất cả người bên trong “Tuyệt thế” biết. Ha ha, đến lúc đó anh không muốn

nhận cũng không được.

Người khác thì cô không biết nhưng nếu Thượng Quan Mị biết có cơ hội chỉnh anh trai thì nhất định sẽ vui mừng mà giúp đỡ.

Có sự giúp đỡ của Thượng Quan Mị thì giống như một quốc gia có quân đội trợ giúp khẳng định sẽ thành công.

“Không, em không rời khỏi anh!”. Hỏa Nhã Hoan ở trong lòng anh trúc

trắc hôn, dùng cánh môi non mềm ma sát với môi anh, phát tiết sự thất

vọng trong lòng. Toàn thân anh cứng đờ, mặc cho cô làm càn, thậm chí

không đẩy cô ra.

Hôn một lúc, cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh không hề cự tuyệt làm cô cảm thấy kỳ quái.

“Anh uống say sao?”. Cô nhíu mày, cô thấy được hơi rượu.

“Có uống nhưng không say”. Anh phủ nhận, đến gần hơn với cô, hơi thở phả trên da thịt của cô.

Gạt người!

Mặc dù nhìn Thượng Quan Lệ rất bình thường nhưng đôi con ngươi đen

kia có chút kỳ lạ, khác hẳn sự lạnh lùng bình thường, bên trong như có

một ngọn lửa thiêu đốt.

Hơn nữa, hơi thở của anh nóng hơn bình thường vài phần, làm cho da của cô cũng phiến hồng — nguy rồi, anh uống rươu!

A, không, phải là: Ha ha, thật tốt quá, bởi vì anh uống rượu nên thất thân, đây chính là tình huống thường diễn ra trên ti vi mà!

Thấy thời cơ đã đến, đôi tay nhỏ bé nắm lấy quần áo của anh, vụng về

cởi bỏ cúc áo, tính toán ăn anh sạch sẽ. Kiến thức của cô là hữu hạn

nhưng tối thiểu vẫn biết, làm chuyện xấu thì phải cởi bỏ quần áo trước.

“Dừng tay!”. Thượng Quan Lệ thong thả nói, nhưng hai tay lại không nhúc nhích, mặc cho cô làm bừa.

“Không!”. Cô tiếp tục làm, không nâng đầu lên. Đùa sao, chuyện còn chưa làm, sao cô có thể ngừng tay được.

Đột nhiên, cổ tay của Hỏa Nhã Hoan bị Thượng Quan Lệ cầm, bên hông có một cánh tay rắn chắc ôm đến, cả người nh