
tiếc gì lắm
cho cuộc đời này, tôi đã hoàn toàn thanh thản để từ bỏ nó. Nhưng trước
khi ra đi tôi muốn được nhắn nhủ vài dòng lại cho những người thân yêu
nhất trong cuộc đời mình.
Ba ơi, con thật lòng xin lỗi ba, đứa con bất hiếu này không thể quay về
để gọi một tiếng " Ba ơi" lần cuối. Nhưng con không hề hối hận về những
gì mình đã làm. Hạnh phúc của con, con muốn tự mình quyết định. Dẫu gián tiếp chính tay ba đã phá tan nó đi. Nhưng ba vẫn là ba của con, con mãi mãi vẫn luôn kính trọng ba. Xin ba hãy tha lỗi cho đứa con gái bất hiếu này.
Hân ơi, chị xin lỗi về tất cả những hiểu lầm đã gây ra cho em và Đông.
Phải chi mà chị có thể nói với em: Đông là em trai chúng ta. Nếu chị sớm nhận ra để ngăn cản tình cảm của em dành cho cậu ấy thì em đã chẳng
phải đau khổ như vầy. Với tính tình của em, chị hiểu rằng em sẽ mãi chỉ
yêu mình Đông trong cuộc đời này, chỉ đến khi nào em biết được rằng hai
người không thể đến với nhau mà thôi. Giờ đây chị vẫn chưa thể nói cho
em biết sự thật được, hãy xem quyển nhật kí này như là tờ di chúc cuối
cùng, khi em đọc được những dòng này chị mong em có thể vững lòng đi tìm hạnh phúc khác cho riêng mình.
Anh Tuấn! Khi anh ra đi em đã rất hận anh, em nói với mọi người anh là
một kẻ tán tận lương tâm, nhưng khi em nhận ra rằng không có anh bên
cạnh mới đau đớn đến nhường nào. Em yêu anh, mãi mãi vẫn yêu anh. Người
ta thường nói tình yêu là mù quáng, dù em biết mình cũng đã mù quáng để
yêu anh, trao anh tất cả nhưng em không hề hối hận. Em đã sắp phải đi
xa, em không thể chờ đợi được nữa. Đứa con này của anh, đứa con gái của
chúng ta, nó tên là Linh Nhi, là thứ quý giá nhất trên đời mà em có
được. Rồi một ngày nào đó em mong anh quay về, về bên con gái của chúng
ta......
Tôi không đủ tự tin để đọc thêm những dòng yêu thương nào mà chị Như
dành cho "người đàn ông yêu thương" của chị nữa. Nó làm cho tôi thêm
buồn nôn, tôi kinh tởm những gì chị ghi trong ấy. Không bao giờ tôi tin
những điều được viết trong này, mà một khi đã tin thì tôi sẽ chẳng bao
giờ tha thứ cho chị. Tôi chẳng phải là một vị thánh, không phải là người tốt sẵn sàng hi sinh bản thân mình đến vậy. Tôi cũng có dục vọng của
mình, tôi cũng biết căm thù, cũng biết mưu cầu hạnh phúc. Biết ghen tị,
và đặc biệt là đọa đày người khác....
Trang nhật kí tiếp tục lật sang trang kế tiếp, những dòng cuối cùng....
Nhi, con gái yêu quí của mẹ. Mẹ mong con sẽ tha thứ cho người mẹ này,
bởi một khi con đã đọc được những dòng này thì có nghĩa là mẹ đã không
còn trên cõi đời này nữa. Mẹ xin lỗi con, đứa con gái bé bỏng của
mẹ................Mẹ đành phải gửi con lại cho cậu ruột của con, cậu
Đông. Đông là em cùng cha khác mẹ với mẹ nhưng mẹ biết cậu sẽ chẳng bao
giờ thừa nhận. Khi con đọc được dòng này thì có lẽ con đã gọi người ấy
là ba rồi. Mẹ yêu ba ruột của con nhưng mẹ không hề bắt buộc con cũng
phải yêu ông ấy. Hãy để ông ta tự do đi trên con đường tiến thân của
mình, đừng làm khó dễ cho ông ấy nếu ông ấy không đến nhận lại con.
Nhưng điều mẹ luôn áy náy trong lòng chính là Đông. Con gái của mẹ, chưa bao giờ mẹ lừa dối một ai, hay bắt ai đó làm điều vô lý vì mình. Nhưng
mẹ đã làm điều đó với cậu Đông, chúng ta đã mắc nợ cậu ấy quá nhiều. Mẹ
muốn viết cho con thật nhiều hơn nữa mẹ đang dần kiệt sức đi rồi. Cuốn
nhật kí này mẹ sẽ gửi lại đây cho bác Thông, mẹ muốn con là người đầu
tiên đọc nó. Nhi ơi, chúng ta rồi sẽ mắc nợ Đông rất nhiều, khi nào con
đủ khôn lớn đọc được những dòng này thì mẹ mong con có thể thay thế mẹ
chuộc lỗi với cậu Đông. Hãy làm những gì con cho là đúng....
Lời cuối cùng mà Quỳnh Như này muốn nói duy nhất lúc này, và cũng là lời không thể nói nhất.
Đông ơi! Chị xin lỗi em.....
Tôi thét lên như chưa bao giờ được hét, như hàng ngàn mũi dao đâm vào
tim tôi, tôi hét với tất cả sức lực còn lại, với tất cả bao nhiêu căm
hơn, uất ức trong lòng. Tôi cầm quyển nhật kí lên, định ném ra ngoài cửa sổ, xóa đi tất cả, tất cả những gì lẽ ra tôi không nên biết...
Sao thế này, tại sao tôi không thể ném nó đi. Tại sao con tim tôi cứ mãi thổn thức.
Tôi ôm chặt cuốn nhật kí trong lòng, mãi tự hỏi mình câu hỏi ấy. Tại sao thế...chị Như ơi....
Sáng hôm sau tôi lại tỉnh dậy thật muộn, ánh sáng chan rọi thẳng vào
trong phòng, chiếu hơi nóng lên mí mắt, bắt tôi phải ngồi dậy ngay. Tôi
đưa mắt nhìn khắp phòng, đống chai lọ vỡ nát, quyển nhật kí, quần áo sốc sếch. Thì ra cơn ác mộng đó hoàn toàn không đơn thuần chỉ là một giấc
mơ, cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời tôi. Nhưng...nhưng tôi hoàn toàn
không cảm thấy tuyệt vọng. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như đã
trút hết được tất cả những uất ức trong lòng, tôi phải sống cho tương
lai trước mắt. Tất cả những gì của quá khứ thì hãy để nó là quá khứ.
Đồng hồ điểm 8h sáng, đã muộn giờ đến công ty. Tôi bước vào phòng tắm sơ lại một chút. Cài lại cái cravat màu nâu sẫm mà Hân tặng, tôi khẽ vén
màn cửa sổ nhìn xuống vườn. Hôm nay Hân không đi làm, hai dì cháu đang
vui vẻ cùng nhau phơi đồ bên dưới. Tôi nhìn họ, bất giác lại mỉm cườ