
i có thể nghe
thấy rõ ràng từng lời nói bên kia...
- " Bé Thy của mẹ ngoan. Con không được khóc. Rồi ba sẽ nhanh đến đón con thôi."
Bé Thy vẫn cứ khóc òa lên, kêu mãi hai tiếng "Mẹ ơi!" đến nao cả lòng. Chợt Quyên nói:
- " Con cho mẹ nói chuyện với bác Hân một chút."
Hân im lặng một chút rồi mới trả lời.
- Dì đây! Cháu thật muốn bỏ đi sao?
- "Vâng! Cháu đã quyết định kĩ rồi ạ! Cháu mong dì hãy chăm sóc cho anh
Đông và yêu thương bé Thy như con ruột của mình. Cháu xin dì hãy tha thứ cho cháu?"
- Tha thứ vì chuyện gì? Cháu không phải là người có lỗi, chẳng ai cả.
Sao cháu lại không để cho Đông có cơ hội để thổ lộ với mình? Biết đâu...
Quyên vội cắt ngang.
- "Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu ạ! Ba Đông vẫn mãi yêu hình bóng
của mẹ trong người cháu mà thôi. Dù cháu đã gắng hóa thân vào người
Quyên thì sao chứ, cuối cùng vẫn không chiếm được trái tim của anh ấy.
Cháu chỉ làm cho anh ấy thêm ghét mình mà thôi!"
Hân nhìn tôi chằm chằm khi có tiếng sụt sịt bên kia đầu dây.
- "Mà ...anh Đông đã đến chưa ạ?"
- Vẫn chưa! - Hân trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. - Có thể người
đàn ông ấy vì muốn tránh mặt dì mà không muốn đến nhận luôn cả đứa bé
này. Con nỡ để bé Thy sống bơ vơ không cha không mẹ bên cạnh như thế hay sao? Hẳn cháu là người hiểu rõ nhất mồ côi là thế nào mà.
Giọng bên kia nghẹn ngào vang lên.
- "Cháu biết rõ chứ! Nhưng cháu thấy có lỗi với dì, ngoài bé Thy và anh
Đông ra, dì là người mà cháu yêu thương nhất trên đời này... Cháu không
thể làm thế..."
- Nhi! Cháu còn ở đó chứ?
- "...Cháu sẽ bay đi ngay trong đêm nay, không bao giờ xuất hiện trước mắt Dì nữa đâu... Cháu chúc Dì được hạnh phúc!..."
- Nhi!
- "...Vâng!"
- Cháu sẽ đi chuyến bay lúc mấy giờ? Cả hai chúng ta hãy cùng đánh cược với hạnh phúc của mình nào. Hãy để xem người đàn ông ấy sẽ chọn ai. Nếu quả thật ông ta đến đón cháu trước thì....Sao? Cháu muốn thử một lần
đặt cược vì tình yêu của mình không?
-"..................Chuyến bay lúc tám giờ!"
Tiếng "cạch" khô khốc vang lên ở đầu dây bên kia khiến cả người tôi cứng đờ đi. Tôi biết là đã muộn nhưng vẫn cố chồm đến.
- Nhi...Gọi là cho Nhi ngay. Anh xin em, hãy gọi lại cho con bé đi.
Hân nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo. Lần đầu tiên trong đời...tôi cảm
thấy sợ hãi con người này. Hân đưa tay xoa đầu vỗ về bé Quỳnh Thy, rồi
nói:
- Nhi...Nhi là ai chứ? Con bé đã không còn trên cõi đời này nữa, anh
thật sự vẫn không hiểu sao? Người đang sống là Thùy Quyên, là Thùy
Quyên! Tại sao anh lại không chịu hiểu chứ hả? Hôm qua đích thân Quyên
dẫn bé Quỳnh Thy đến gặp tôi, và kể hết mọi sự tình. Cứ coi như là tôi
đã trách lầm anh đi. Có thể tôi với anh đúng là không có duyên phận với
nhau thật.
Hân đưa mắt nhìn lên đồng hồ rồi nói rồi quay lại mỉm cười với tôi, nụ
cười thánh thiện như thiền thần xóa tan mọi thù hận. Đôi mắt của một
người mẹ, người dì,...và quan trọng nhất là đôi mắt của người từng rất
yêu tôi.
Hân chia lưng bàn tay trái lên, đủ để tôi có thể trông thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay em.
- Anh hãy đi đi, giờ hãy còn kịp! Đừng lo lắng gì cho em cả! Em sẽ không bao giờ đặt cược với chính đứa cháu ruột của mình đâu.
Giờ tôi mới giật mình ngỡ ngàng khi nhìn ra con người thật của Hân, như
một vị bồ tát sống. Không lẽ em đã dễ dàng tha thứ cho tôi, hi sinh
nhường người mình yêu cho đứa cháu ruột của mình. Hay vì...em cũng cần
có một hạnh phúc riêng cho mình.
Tôi không biết! Chỉ chắc chắn được một điều đây chính là đoạn kết giữa cuộc tình giữa hai chúng tôi...
Chuyến bay lúc tám giờ đã cất cánh. Tôi đã đến muộn! Tôi đã vuột mất cơ hội cuối cùng của mình mãi mãi....
Người nhân viên đưa cho tôi một chiếc hộp và tờ giấy được gấp kĩ càng.
Tôi nhận ra đó là chiếc hộp đen ở tiệm vàng Kim Tân dạo ấy, với sợi dây
chuyền nằm ngay ngắn bên trong. Tôi mở tờ giấy ra, chỉ vỏn vẹn:
I WANNA BE YOUR WIFE, DAD....
Có tiếng bước chân vang lên sau lưng rồi đột nhiên dừng lại. Một giọng ấm áp quen thuộc vang lên:
- I WANNA BE YOUR WIFE, DAD....
Cả người tôi như cứng đờ cả lên, tim đập nhanh từng nhịp. Nhưng đó là
nhịp đập của hạnh phúc. Tôi mở chiếc hộp ra, cầm sợi dây chuyền có mặt
trái tim màu đen bị hở một lỗ tròn.
Tôi từ từ xoay người lại, những giọt nước mắt tuôn trào vì hạnh phúc.
.....CON MUỐN LÀM VỢ BA.....LÀ CHÍNH CON...MÃI MÃI LÀ CON....
tháng 504
LỜI KẾT TRUYỆN
Cuối cùng tôi cũng có thể dừng bút lại để kết thúc được câu chuyện này.
Nó đã ngốn của tôi quá nhiều thời gian và công sức, chỉ tiếc đây mới là
bản phác thảo chứ chưa hề được chỉnh sửa kĩ càng. Nhưng không sao, rồi
đâu cũng vào đó thôi mà. Bản hoàn chỉnh một ngày nào đó rồi cũng sẽ ra
mắt.
Từng ánh nắng ấm áp khẽ xuyên qua màn cửa đập vào mắt tôi. Giờ tôi mới
nhận ra trời đã sáng từ lúc nào. Nhưng lạ thay sau một đêm không ngủ để
viết cho xong câu chuyện tôi lại chẳng hề thấy mệt mỏi một chút nào.
Vợ tôi hãy còn nằm im giấc trên giường, môi lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc. Chắc hẳn chưa bao giờ em nghĩ tôi sẽ là một nhà văn, nhất là câu
chuyện ướt át thế này.
Cu