pacman, rainbows, and roller s
Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng

Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322292

Bình chọn: 9.5.00/10/229 lượt.

ng không sao, vẽ lại thôi.

Đến tối đóng cửa hàng, Ngô Diệu ngó thử vào phòng tranh, thấy Lạc Tài Tần vãn còn ở đây.

“Anh chưa về à?” Ngô Diệu hỏi.

“Ừ, hôm nay chắc phải thâu đêm rồi”. Lạc Tài Tần một tay cầm bút vẽ, tay kia cầm bảng màu, đứng trước giá vẽ trông rất có khí chất.

Ngô Diệu thầm tặc lưỡi mấy tiếng, đúng là chuyên nghiệp mà.

“Tối nay anh ở đây một mình hả?” Ngô Diệu đi vào, “Gọi Liêm Khải tới đi!”

LẠc Tài Tần bật cười, “Anh cần cậu ta bảo vệ hả?”

“Anh không sợ sao?” Ngô Diệu hạ thấp giọng, “:Không phải anh cảnh sat kia nói, trôm tranh chẳng thà trộm anh đi”.

Lạc Tài Tần phì cười, “Em nghĩ nhiều quá đó, chỉ là trôm bình thường thôi, sao có thể ghé qua tới lần thứ hai chứ.” Nói xong bèn khoát tay với Ngô Diệu, “Về nhà đi”.

Dù Ngô Diêu lo lắng nhưng cũng bó tay, đành dặn dò anh cẩn thận một chút rồi đưa Champagne đi về.

Về tới nhà, Diệu Diệu vẫn thấy tâm trạng nặng nề, còn Phi Phi thì đặc biệt vui vẻ.

“Tên Trâu Thiếu Đông kia nếu chỉ xét trên khía cạnh công việc thì đúng là không có gì để nói”. Phi Phi vừa khen, vừa ngồi cầm bản phác thảo phân cảnh.

“Không phải trước nay mày tòa viết chữ thôi sao?” Ngô Diệu xích lại gần hỏi.

“À, đó là kịch bản, nhưng lần này tao muốn làm đạo diễn hình ảnh quảng cáo mới, thế nên vẽ thành phân cảnh thì trực quan hơn”. Phi Phi lấy tẩy xóa xóa, “Này, chuyện vẽ tranh đúng là phải có thiên phú đấy, bản này vẽ rõ ràng có điều không đủ đẹp”.

Không thấy Ngo Diệu ngồi bên có phản ứng gì, Phi Phi nhìn cô, “Mày sao thế Diệu Diệu?”

Ngô Diệu kể lại chuyện hôm nay phòng tranh của Lạc Tài Tần bị ăn trộm.

“Thật à?” Phi Phi nhổm dậy, “Đi bọn mình đi tìm anh ấy!”

“Hả? Hơn mười giờ rồi mày”

“Đúng rồi! Lỡ như có chuyện thì sao? Mang Champagne theo”.

“Champagne vẫn là cún con thôi...” NGô Diệu còn chưa kịp nói thêm, Trương Phi Phi đã kéo cô xuống nhà.

“Mày còn mang theo bản vẽ làm gì?” Ngô Diệu thắc mắc.

“Nếu anh ấy rảnh, nhờ anh ấy vẽ lại cho tao một lượt”. Phi Phi cười hì hì nói, “Tiện thôi mà, chủ yếu là quan tâm tới sự an toàn của anh ấy!”

Ngô Diệu thấy bó tay, đây mới là mục đích chính thì có.

Ông Ngô vẫn chư ngủ, nghe nói anh chàng họa sĩ ở phòng tranh bên cạnh bị trộm, bèn đích thân lái xe đưa hai cô gái tới phòng tranh. Vừa tới đầu ngõ đã thấy xe cảnh sát đậu ở đây.

“Ai da, không phải xảy ra chuyện thật chứ?” Ông Ngô vội vàng dừng xe, Phi Phi và Diệu Diệu xuống xe, đi tới cửa phòng tranh, thấy hai viên cảnh sát và Lạc Tài Tần đều ở đó, còn có cả thím mì xào cùng một cậu nhó choai choai chừng mười bay mười tám tuổi, tóc nhuôm vàng.

Mấy bức tranh sơn dầu dựng bên tường.

“Cái thằng không có tiền đồ này, mau nhận lỗi với người ta đi”. Thím mì xào không ngừng xô đẩy thằng nhóc kia, thằng bé cúi đầu không nói gì.

Ngô Diệu và Phi Phi đưa mắt nhìn nhau, thoáng chốc đã hiểu ra, có lẽ cậu nhóc này là con trai của thím mì xào.

TRước đây khi nói chuyện với Ngô Diệu và Lạc Tài Tần thím mì xào đã từng nói con trai không có chí tiến thủ, khiến thím lo lắng, dù cùng học nghệ thuật nhưng không bì được với Lạc Tài Tần.

“Diệu Diệu, thằng ranh kia nhất định là nghe mẹ nói tranh của Lạc Tài tần đáng giá nên mới đi trộm... Chắc là bị mẹ nó bắt được!”

Ngô Diệu gật đầu.

“Đồng chí cảnh sát, tôi đưa con trai tôi ra tự thú, các anh đừng bắt nó, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện. A Lực, mau nhận lỗi đi”.

Viên cảnh sát nhíu mày hỏi, “Mấy tuổi rồi? Có chứng minh thư chưa?”

“Có ạ”. Thím mì xào lấy chứng mình thư đưa ra cho cảnh sát.

“Đã mười tám rồi à?” Cảnh sát thở dài, “Số tiền cấu thành vụ án lớn rồi, không phải chuyện đùa đâu. Con bác dã đủ tuổi rồi”.

“Oa....” Phi Phi khẽ nói với Ngô Diệu, “Vụ án lớn đó, từ mười năm tới chung thân luôn!”

Lần nhày cả ngườ lớn lẫn trẻ con đều sợ hãi, thím mì xào mắng con trai xối xả, A Lực cũng sợ tới đần người ra.

Phi Phi lè lưỡi, nháy mắt với Ngô Diệu – Bi kịch rồi!

“Thôi bỏ đi”. Lạc Tài Tần nói với cảnh sát, “Dù sao cậu ta cũng trả lại tranh rồi”.

“Không được”. Cảnh sát nói, “Cậu coi chúng tôi không tồn tại à?”

Mọi người đều nhìn cảnh sát.

Lạc Tài tần suy nghĩ một lát, hỏi, “Thế nếu tổng giá trị của mấy bức tranh này chỉ một trăm tệ thì sao?”

“Hả?” Mọi người quay lại tròn mắ nhìn anh ta.

Lạc Tài Tần quay người vào phòng, cầm mấy bức tranh ra ngoài đặt sang bên, “Có rất nhiều tranh giống nhau, đều là tranh sao chép cả, không đáng tiền”.

Cảnh sát ngồi xuống xem xét cẩn thận, đúng là đều giống nhau, rồi nhìn Lạc Tài Tần một cách nghi ngờ, “Lúc nãy rôi có thấy mấy bức tranh này đây? Cậu mới vẽ đấy à?”.

“Đã nói tranh gốc ở bảo tàng mỹ thuật rồi mà”. Lạc Tài Tần hỏi Ngô Diệu, |”Nhỉ?”

“Vâng...| Ngô Diệu hiểu ra, gật đầu, “Đúng vậy!”

Lạc Tài Tần nhếch khóe miệng.

“Thế à?” Cảnh sát vẫn còn hơi ngờ vực,liếc nhìn Lạc Tài Tần, “Khi nãy cậu có nói đâu?”

“Nhầm thôi”. Lạc Tài Tần nhún vai.

Hai vị cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, hình như vẫn còn đắn đo.

Lạc Tài Tần bước tới hỏi cậu nhóc kia, “Có bật lửa không?”

Cậu nhóc hơi đần người, vô thức lục túi lấy ra bật lửa. Lạc Tài Tần ngồi xuống trước mấy bức tranh kia, châm lửa đốt...

Tranh sơn dầu r