
ĩ Tư như bắt được tần số buôn chuyện, hai mắt lập tức sáng ngời.
Tiêu Thỏ gật đầu. "Kỳ nghỉ đông này anh ấy sẽ tới thực tập ở công ty của một sư huynh, tạm thời sẽ không về nhà."
Thật ra chuyện này Lăng Siêu cũng mới nói cho nàng đúng hôm Giáng
Sinh ấy. Hôm đó Lăng Siêu cố tình đưa nàng tới căn hộ đó, cũng chính là
căn hộ hắn chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông này. Năm nay hắn sẽ tới thực tập ở
công ty của Diệp Tuấn, việc này đã được hai người quyết định từ trước
rồi. Chuyên ngành của Lăng Siêu vốn là kinh tế, mà công ty của Diệp Tuấn lại đang cần người chuyên ngành này, nên hắn có thể tới đó làm, tích
lũy kinh nghiệm làm việc cũng là lẽ tự nhiên thôi.
Thế nên khi Lăng Siêu kể cho nàng chuyện này, Tiêu Thỏ cũng vô cùng
tán thành. Có điều hắn sẽ ở lại thành phố Z thực tập, hai người sẽ không thể về nhà ăn Tết cùng như mọi năm, cứ nghĩ tới việc này trong lòng
nàng không khỏi có chút mất mát.
"Thỏ Thỏ, mi để lại một mình anh chàng đẹp trai đó ở đây, sẽ rất nguy hiểm đó nha!" Nghê Nhĩ Tư nói.
"Nguy hiểm gì cơ?"
Lập tức Nghê Nhĩ Tư trở nên nghiêm túc. "Mi nghĩ mà xem. Tết Âm lịch
vốn là dịp tụ họp đoàn viên gia đình. Mi lại để Lăng sư huynh đẹp trai
ngời ngời ở lại cái chốn thành phố không người quen biết này. Anh ấy
nhìn cảnh người người đoàn viên, nhà nhà tụ họp, chắc chắn trong lòng sẽ rất khổ sở. Nhỡ ra hôm nào đó đêm dài lạnh lẽo, yên tĩnh, anh ấy cảm
thấy cô đơn, tịch mịch, lạnh lùng..."
Nàng ta càng nói càng khoa trương, khiến Tiêu Thỏ sầm hết cả mặt.
"Làm gì tới mức nghiêm trọng thế, mi đang viết kịch bản điện ảnh đấy à?"
"Cái này không thể nói thế được! Nghệ thuật cũng là phản ánh cuộc
sống mà thôi. Mi cứ xem TV chiếu đầy ra đấy, chuyện ngoại tình, kẻ thứ
ba xen vào, chuyện nào không phải do cuộc sống cô đơn vắng vẻ? Thỏ Thỏ,
mi không thể bất cẩn thế được, để cho hồ ly tinh có cơ hội xen vào, tới
lúc đó nếu lỡ xảy ra thật, chỉ thấy người nay cười, có ai quan tâm tới
người xưa khóc đâu..."
"Thôi đi! Nghê Nhĩ Tư, bịt cái miệng nói nhảm của mi lại coi!" Đổng
Đông Đông ném vèo cuốn sách qua. "Mi thôi cái màn kích động quần chúng
được rồi đấy. Lăng đại công tử của chúng ta thuộc loại đạt giải Oscar
thành tựu cả đời yêu bà xã rồi. (2) Nếu anh ta mà cũng làm cái trò ăn
vụng bên ngoài, trên thế giới này sẽ không có đàn ông tử tế!"
"Thì thế giới này vốn không có đàn ông tử tế mà!"
......
Hai người kia đấu võ mồm hào hứng không dứt, Tiêu Thỏ đứng một bên
chỉ biết nhăn nhó mặt mày. Giải Oscar thành tựu cả đời yêu bà xã? Còn
giải Nobel thành tựu cả đời dành cho ông xã ngoan thì sao! >____<
Có điều nói đi cũng phải nói lại, nghe cũng sướng tai ra phết...
Đúng lúc Tiêu Thỏ đang miên man suy nghĩ, Lăng Siêu liền gọi tới.
"Hành lý đã dọn dẹp xong chưa?"
"Cũng ổn ổn rồi."
"Mẹ anh mới gọi tới, nói là phải chiều muộn muộn mới có thể lái xe
tới." Lần này về nhà, tuy Lăng Siêu không về, nhưng Lăng nương vẫn một
mực kiên trì đòi tới đón Tiêu Thỏ. Nói trắng ra là con dâu nhà mình thì
phải xe nhà mình đón mới an tâm.
"Giờ em ra sân vận động đi vậy, đội bóng rổ có trận đấu."
Do gần đây thi cử liên miên nên đội bóng rổ đã lâu không có hoạt động gì. Nàng thân là phó quản lý đội bóng giờ cũng nên tới đó xem sao. Đầu
nghĩ vậy, nên Tiêu Thỏ lập tức đáp ứng Lăng Siêu, thay quần áo xuống
nhà.
Thời tiết dù vẫn lạnh, nhưng mặt trời mùa đông lại đang rực rỡ chiếu
sáng chói lọi vô cùng. Tới khi Tiêu Thỏ tới sân vận động, trận đấu đã ở
giai đoạn nóng bỏng ngang với mặt trời.
Theo lệ thường của đội bóng rổ trường Z, trước khi hết mỗi học kỳ đều có tổ chức một trận đấu giao hữu, đối thủ thường mỗi lần đều khác nhau. Lần này đối thủ được mời tới chính là đội bóng rổ chuyên nghiệp thuộc
khoa Thể dục thể thao, người nào cũng cao to khỏe mạnh lực lưỡng, sức
chiến đấu hơn hẳn.
Tiêu Thỏ vào sân bóng đã thấy Lăng Siêu đứng trong sân nên không tiện chào hỏi hắn mà chỉ lên khán đài tìm một vị trí gần đó ngồi xuống theo
dõi.
Do là cuối học kỳ, rất nhiều sinh viên đều đã nhanh chóng về nhà.
Trên khán đài người xem cũng chỉ có lác đác dăm ba người, nhưng cũng
không ảnh hướng tới nhiệt tình của trận đấu. Chỉ trong chốc lát tất cả
đám cầu thủ dưới sân đều mồ hôi nhễ nhại.
Tiêu Thỏ yên lặng xem đấu, thấy Lăng Siêu khi đối mặt với đám sinh
viên Thể dục vô cùng thể lực này vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh trầm ổn,
không có chút nào bối rối. Chỉ trong vòng mươi phút, hắn đã liên tục ghi điểm vào rổ, đồng đội cũng vô cùng yên tâm chuyền bóng cho hắn liên
tục.
Hắn chính là một người như vậy, rõ ràng không nói năng đao to búa lớn làm gì, nhưng bất luận lúc nào cũng có thể trở thành đối tượng cho
người khác ỷ lại. Có lẽ đây là khí chất vương giả mà truyện hay nhắc tới nhỉ... Ngay lúc Tiêu Thỏ mê man nhìn Lăng Siêu chơi bóng, trong lòng
tràn ngập những suy nghĩ lung tung, Lăng Siêu vừa nhận được một cú bóng
do đồng đội chuyền sang bỗng hướng ánh mắt quay sang nhìn thẳng lên khán đài về phía nàng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười vô cùng ấm áp.
Trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác vô cùng ngọt ngào, nàng