
ng kịp thu hồi lực lao tới, cơ thể đã nhào theo cái nắm tay phản chủ
kia, mà lao thật mạnh vào lòng Lăng Siêu.
Thế này... Tiêu Thỏ >____<.
Ánh nắng chiều mùa thu vàng dịu dàng chiếu xiên xiên bên góc đường,
lá ngô đồng vàng khô lại rụng đầy trên đất, cô gái lao thằng vào lòng
chàng trai trẻ, tay hai người còn đang nắm chặt lấy nhau. Xem khung cảnh lãng mạn như tranh vẽ này, đừng nói là người qua đường Giáp, Ất, Bính,
Đinh..., đến cả bản thân Tiêu Thỏ cũng nhịn không được nghĩ này nghĩ nọ. (hê hê *cười gian*)
Người qua đường Giáp là một ông lão tóc đã hoa râm, vừa thấy tình
cảnh này liền lắc đầu cảm thán. « Ai da, đám trẻ bây giờ thật là ! Lưng
còn đeo cặp sách, lại làm cái trò này giữa đường giữa chợ... »
Người qua đường Ất là một thiếu phụ tay dắt con đi, thấy tình cảnh
này, nàng liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể bịt kín mắt đứa bé gái,
miệng khẽ niệm Phật. « A di đà phật, thiện tai thiện tai... »
Người qua đường Bính là một học sinh vừa tan học, mặt đỏ bừng quay
đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét với những bạn học đang đi đằng sau. « Đừng tới đây ! Ở đấy có hình ảnh Rating R (1)a ! »
...
Tiêu Thỏ đang áp mặt vào ngực Lăng Siêu, lòng quẫn bách chỉ hận không có cái lỗ giun nào mà chui xuống cho rành, đã thế Lăng Siêu còn giữ
chặt cả người nàng trong lòng, nhất quyết không buông tay. (*cười nham
hiểm* có đứa lợi dụng ăn đậu hũ a...)
Tiêu Thỏ cuống quít tới mức giọng cũng nhỏ nhẹ hơn nhiều dù vẫn quát. « Cậu có buông tôi ra không thì bảo ? »
Lăng Siêu giọng không đổi sắc thái. « Còn dám đánh tôi không ? »
« Không dám nữa, mau buông tôi ra... »
« Tôi mà buông tay, cậu lại nhào tới đánh nữa thì sao ? »
« Tôi cam đoan với cậu, tuyệt đối không đánh nữa ! »
« Thề đi ! »
« Tôi thề, nếu còn đánh cậu, cả đời này thi toán đều sẽ bị đánh trượt ! » Nàng cuống tới mức sắp khóc tới nơi rồi.
« Sau này còn dám không giặt đồ cho tôi nữa không ? »
« Giặt ! Cái gì tôi cũng giặt ! »
« Còn điểm tâm ? »
« Tôi mua cho cậu ! »
« Là chính miệng cậu nói đấy nhé ! » Khóe môi Lăng Siêu gợi lên một
nụ cười nửa miệng gian tà theo kiểu mưu lớn đã thành, lúc này mới quyến
luyến không rời mà buông lỏng tay ra. (cưng à, cưng gian ác quá nha!)
Hắn vừa khẽ buông tay, Tiêu Thỏ liền giật phắt ra khỏi lồng ngực hắn
nhanh như chảo chớp, mặt đỏ y chang con tôm luộc chín. Cô nàng 'tôm
luộc' chạy tới nhặt cái cặp sách bị vứt trên đất, ánh mắt lóe lên. «
Chuyện này... ơ... đi... đi thôi. Cha nuôi... đang... đang chờ... chúng
ta... » Nói xong, nàng liền dùng tốc độ chạy trốn nhanh nhất có thể ào
về phía trước. Thảm lá khô dưới chân nàng bị đạp vỡ kêu lên những tiếng
khô khốc thật là thảm thiết.
Hắn nhìn theo bóng dáng con thỏ cụp tai chạy trốn của nàng, lại tiếp
tục nhếch môi cười, vắt cái cặp sách của mình ra sau lưng vung vẩy,
những tiếng cười khe khẽ đầy khoái trá cũng chậm rãi vang lên.
Mùa thu, quả đúng là mùa thu hoạch a. (2)
O¤O¤O¤O
« Tiêu Thỏ, tiết sau là tiết thể dục, chúng ta thử đấu lại một lần
đi. » Vừa hết tiết, Âu Dương Mai liền vọt tới trước mặt Tiêu Thỏ, hai
tay xoa vào nhau đầy phấn khích.
Tiêu Thỏ đang cắm cúi cặm cụi làm lại bài thi toán, thiếu chút nữa
thì làm gẫy cả ngòi bút. « Tớ... đề toán hôm nọ tớ còn chưa giải lại
xong, để hôm khác đi ! »
« Sao cậu thích làm đề toán thế không biết ? Nhìn một đống chữ số
chạy qua lại như vậy cậu không thấy khó chịu à ? » Âu Dương Mai vẻ mặt
vô cùng bất mãn.
Khó chịu ! Đương nhiên là khó chịu rồi ! Nhưng thà thế còn hơn, phải
đấu võ với nhà ngươi, ta tình nguyện làm một trăm bài toán a ! Tiêu Thỏ
chìa bài thi của mình ra trước mặt Âu Dương Mai : « Cậu xem, lần trước
tớ kiểm tra được có mỗi năm mươi bảy điểm. » Lúc này, giữ lại cái mạng
nhỏ của nàng còn quan trọng hơn là thể diện nhiều lắm.
Âu Dương Mai vừa nhìn thấy điểm của Tiêu Thỏ, quả nhiên không dám ép
nàng nữa, thành thành thật thật đáp. « Tiêu Thỏ, cha ta hay nói, căng
cung mà không buông, văn võ sẽ không hòa thuận. Buông dây cung không
căng, văn võ sẽ càng không làm được, vừa căng cung vừa buông, ấy là đạo
của văn võ vậy (3). Cậu không thể chỉ luyện võ mà hoang phế việc học
được đâu ! »
Âu Dương Mai cô nương tự là Hồng Cửu này quả nhiên không phải người
bình thường, mấy câu vừa rồi có phải cổ văn hay không cũng không chắc,
nhưng Tiêu Thỏ nghe xong vẫn như lọt vào mớ sương mù dày đặc, chỉ biết
kính cẩn gật đầu.
« Trẻ con thật dễ dạy ! » (4) Âu Dương Mai hài lòng gật đầu rồi quay đi đi học tiết thể dục.
Thấy nàng ta đi xa rồi Tiêu Thỏ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục cũng được bình an !
Kỳ thật nàng cũng không cố ý tránh né Âu Dương Mai như thế, nhưng mà
nàng vốn là một kẻ rất nhát gan. Tiêu Thỏ đã nếm mùi đau đớn một lần,
thật sự không muốn thử lại lần thứ hai. Chưa kể, vài hôm trước nàng nhất thời xúc động đánh Lăng Siêu xong, từ đó trở đi cứ nhắc tới chuyện
luyện võ nàng lại không nén nổi nhớ tới chuyện xảy ra trên đường về, mặt liền không nén nổi lại đỏ bừng lên.
Quả nhiên, bạo lực vốn không thể dùng để giải quyết vấn đề. Về sau
gặp những sự thế này, vẫn là dùng