
cam tâm cứ thế mà buông tha
cho Tiêu Thỏ. Mãi tới hôm đó trên sân bóng, nhìn theo bóng Tiêu Thỏ đỡ
Lăng Siêu rời đi, gã bỗng cảm nhận được những năm qua việc gã tranh này
tranh nọ với Lăng Siêu nhàm chán vô ích tới chừng nào. Nếu có thứ đồ vốn không phải của mình, dù có tranh cướp sứt đầu mẻ trán, cũng chỉ là phí
công. Không bằng buông tay đúng lúc để đi theo đuổi thứ mà bản thân nên
chân chính theo đuổi.
Có lẽ trong những năm qua, người gã phải cảm ơn nhiều nhất chính là
Lăng Siêu. Nếu không có hắn, gã vẫn sẽ chỉ là một bông hoa trong nhà
kính được che chở bảo dưỡng, không biết đến mùi vị thất bại, và do đó
cũng sẽ không thể thức ngộ ra được.
Người là sẽ trưởng thành, trong vài ngày ngắn ngủi ấy, trong lòng
Duẫn Tử Hàm đã xảy ra nhiều biến đổi lớn, quả thật như biến thành người
khác vậy.
Lúc chuẩn bị phải đi, gã quay sang nháy mắt với Tiêu Thỏ. « Thỏ Thỏ,
tuy tớ đi rồi, nhưng biết đâu ngày nào đó tớ sẽ quay lại. Mong cậu ngàn
vạn lần đừng có người trong lòng nhanh quá nhé ! » Nói xong gã lườm sang phía Lăng Siêu một cái, quả nhiên sắc mặt hắn so với than còn đen hơn.
Té ra đây là khoái cảm khi trả thù trong truyền thuyết, Duẫn đại
thiếu gia cuối cùng cũng đã nếm được mùi vị không tệ của nó, trách sao
Lăng Siêu vốn thích dùng giọng lạnh lùng đùa bỡn người khác như thế.
Tiêu Thỏ mặt hồng hồng đứng chào tạm biệt Duẫn Tử Hàm, chiếc xe màu
đen kia chậm rãi đi về hướng hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều hắt
lên thân xe một màu vàng cam óng ả, nàng còn nhìn rõ bóng Duẫn Tử Hàm
vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.
« Tạm biệt, nhớ bảo trọng... »
Một câu chúc phúc khi chia tay ấy, như có cánh vươn dài ra bay cao
bay xa trong không gian đỏ rực của hoàng hôn, biến mất sau tầng mây cuối trời.
Đời người, sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với sự chia cắt, đây chính là ngưỡng cửa trưởng thành a.
Mãi tới khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tiêu Thỏ quay
người nhìn thấy Lăng Siêu đứng sau lưng nàng. Ánh hoàng hôn còn sót lại
cũng hắt trên người hắn, mái tóc đen huyền như được phủ một lớp vàng rực rỡ, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, có chút mơ hồ mông lung.
Tuy không thích Duẫn Tử Hàm, nhưng hắn dù gì cũng không phải người
tuyệt tình như vậy, tuy ngoài mặt hắn làm bộ không có chuyện gì, nhưng
trong lòng hắn hẳn vẫn đủ các cung bậc tình cảm như người bình thường
chứ...
Nghĩ tới đây, khúc mắc trong lòng Tiêu Thỏ lại được cởi bỏ.
« Đi, chúng ta ra kia chờ ba cậu. »
Lăng Siêu thu hồi ánh mắt lại, gật gật đầu, tia thất thần hồi nãy giờ được giấu chặt trong đáy mắt.
Đợi xe cùng họ, cạnh đó có một vài học sinh túm năm tụm ba bàn luận
chọn đại học thế nào. Tiêu Thỏ do đó cũng thuận miệng hỏi. « Học kỳ sau
xong là cậu phải thi đại học rồi, cậu đã chọn trường nào thi chưa ? »
« Rồi. » Lăng Siêu gật gật đầu.
« Trường nào ? » Tiêu Thỏ bỗng tỉnh táo hẳn lên. Chí hướng của Lăng
Siêu hẳn là phải rất xa vời rồi, đại học B ? đại học F ? Nghe đã thấy
theo không kịp rồi...
« Trường Z. » Hắn bỗng thốt ra cái tên này.
« Trường Z ? » Tiêu Thỏ lắp bắp kinh hãi, tuy trường Z cũng tính
trong hàng ngũ các trường đại học hạng nhất của cả nước đi, nhưng so với những trường đại danh lẫy lừng như đại học B hay đại học F, tựa hồ đẳng cấp vẫn là thấp nhất a.
« Tại sao ? Lấy thành tích của cậu mà xét, trường đại học nào vào chẳng được ? »
Lăng Siêu không trả lời nàng, nhưng lại đem vấn đề hỏi ngược lại. « Còn cậu ? Cậu muốn thi đại học nào ? »
« Tôi ấy à... » Vấn đề này không khiến Tiêu Thỏ lo lắng chút nào. «
Tôi chưa nghĩ nhiều đến việc học ở trường nào, nhưng tôi đã nghĩ đến
theo chuyên ngành nào rồi. Tôi muốn làm y tá. »
« Hả ? » Giọng Lăng Siêu bống có chút hứng thú xen lẫn.
Thế là khơi trúng nguồn của Tiêu Thỏ rồi. « Cậu còn nhớ hồi trước có
lần cậu bị sốt, khiến mẹ nuôi phải mang đi bệnh viện không ? Khi đó nhà
tôi không có ai ở nhà, mẹ nuôi lo lắng tôi ở nhà một mình nên mang tôi
đi cùng. Kết quả là tới bệnh viện, cậu sống chết nhất quyết không chịu
truyền thuốc, lại còn vừa khóc vừa nháo loạn cả lên... »
« Đều là chuyện lâu rồi ! » Lăng Siêu ngắt lời nàng, ánh mắt hiện lên một tia bối rối cùng quẫn bách.
Tiêu Thỏ dường như không nghe thấy mà tiếp tục nói. « Sau đó, có chị y tá kia cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ xoa xoa vào cái, cậu lập tức
ngừng khóc nha ! Chuyện trước đây cậu có thể quên, nhưng tớ từ khi đó đã luôn nghĩ, làm y tá thật là tốt... » Lúc nàng nói những lời này, đầu
hơi ngửa lên, đôi mắt hơi rực sáng, đúng lúc ánh trời chiều chiếu lên
gương mặt nàng vô cùng xinh đẹp.
Lăng Siêu thu ánh mắt lại, khẽ cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Tôi làm sao quên được, bởi vì lần đó, là cậu nắm lấy tay kia của tôi mà...
***
Chú thích:
(1) Quan Công Quan Nhị gia : ai có đọc/xem phim Tam Quốc sẽ biết
câu chuyện Lưu Quan Trương kết nghĩa vườn đào nhỉ. Lưu Bị làm anh cả,
Quan Vũ làm anh hai, Trương Phi làm em út. Lưu Bị được miêu tả như một
kẻ mặt trắng, tai dài đến vai, tay dài quá gối. Quan Vũ mặt đỏ như lửa,
râu tóc đều đen, râu dài tới bụng. Trương Phi mặt đen, râu quai nón, đ