
bò ra phía ngoài cửa.
Té ra là một con gián (2)!
Tiêu Thỏ tuy từ bé đã chả biết sợ côn trùng rắn rết chi cả, nhưng đột nhiên bỗng hiện ra một con vật đen thui chạy lăng quăng trước mặt, lại
còn dùng tốc độ nhanh nhất bò thẳng về phía chân mình, nàng không tránh
khỏi ngẩn cả người không biết làm sao.
Mắt thấy chú gián nhỏ sắp bò tới gần chân Tiêu Thỏ, bỗng 'Chát!' một
tiếng, một chiếc dép đập thật mạnh lên người nó, chỉ trong thoáng chốc,
chú gián nhỏ liền dẹp lép, thành hình dạng tiêu bản ép khô. Nàng lại
ngước lên nhìn Hạ Mạt, tay còn cầm chiếc dép, hai mắt ngời sáng rực rỡ,
khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, tay kia cầm lấy chú gián
nhỏ tội nghiệp vừa bị đập chết từ đất nhặt lên, nhìn trên nhìn dưới,
nhìn trái nhìn phải, cẩn thận xem xét, vừa xem vừa không ngừng gật gù,
miệng lầm bầm. "Hay quá, còn nguyên hình nha..."
Tiêu Thỏ bỗng thấy trong lòng dần dần nổi lên một nỗi sợ hãi không tên...
Đúng lúc đó, một tiếng kêu rên đầy thương tâm vang đến tai nàng. "Ôi
gián ơi, mi chết thật là thảm mà!" Rồi một bóng người chạy vọt vào
phòng, nhìn chú gián dẹp lép mà mặt tràn đầy nỗi thương tâm.
Quả là vậy, đây là một cô gái có tấm lòng nhân ái bao la rộng rãi,
ngay cả một con gián cũng không đành lòng đánh chết. Cô nàng này cũng là một bạn cùng phòng ký túc với Tiêu Thỏ, tên gọi là Nghê Nhĩ Tư. Nói về
cô bé Nghê Nhĩ Tư này, từ nhỏ vốn toàn tâm toàn ý theo trường phái ăn
chay, chủ nghĩa không sát sinh, ngay đến con kiến cũng không nỡ lòng dẫm chết. Cô không ngờ vừa mới vào phòng ký túc đã chứng kiến ngay một cảnh máu me thảm thiết như vậy, có phản ứng hơi quá mức tưởng tượng cũng là
lẽ đương nhiên.
Nhìn thấy hai cô bạn cùng phòng trước mặt, Tiêu Thỏ bỗng có cảm giác 'đứng hình trong gió cuốn'
Loại cảm giác này vẫn đeo theo nàng tới tận buổi chiều, khi mà cô bạn thứ tư trong phòng vẫn mãi chưa xuất hiện.
Lúc này, bạn Nghê Nhĩ Tư rốt cục cũng lấy lại được tinh thần sau
quãng thời gian bi ai thống thiết vì cái chết của chú gián tội nghiệp
liền đề nghị xuống đi dạo trong khuôn viên trường.
Ba người thay đồ tử tế chuẩn bị ra cửa, Tiêu Thỏ đi trước vừa mở cửa
bỗng ngây người nhìn kẻ đang đứng ngoài cửa. "Em gái, em muốn tìm ai?"
"Tôi... không tìm ai cả, tôi ở phòng này mà!" Cô bé lắc lắc bím tóc buộc vểnh như đuôi ngựa cười trả lời.
Tiêu Thỏ sững sờ... đây... không phải là cô bạn cuối cùng trong phòng chưa thấy đấy chứ?
Có điều nhìn qua ngoài dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, cô bé trông vẫn như một người bình thường, nên Tiêu Thỏ vội thu lại ánh mắt sững sờ sợ hãi
hồi nãy mà cười hỏi thân thiện. "Bạn tên là gì?"
"Đổng Đông Đông!" (3)
Một giây sau, không chỉ Tiêu Thỏ, mà cả hai cô gái sau lưng nàng mặt đều hóa đá.
Quả là một cái tên nghe rất vần điệu, tiết tấu nhịp nhàng!
Cứ như thế, phòng ký túc xá số 438, lầu 9, trường đại học Z đã tụ họp đủ bốn người vào ở. Không hiểu vì sao, Tiêu Thỏ bỗng có chút cảm giác
một 'tương lai tăm tối' đang đón chờ trước mặt. (4)
Khoa y tá trường Z là khoa chuyên đào tạo y tá nổi tiếng nhất cả
nước, với một bề dày lịch sử và nền tảng văn hóa giảng đường độc đáo của chính học viện này (5). Tuy hàng năm số lượng sinh viên tuyển vào không nhiều lắm, nhưng phàm là sinh viên tốt nghiệp từ khoa y tá trường Z,
đều trở thành đối tượng được/bị các bệnh viện lớn tranh cướp giành giật
mạnh mẽ, nghề nghiệp do đó cũng có thể mau chóng phát triển, lương cao
đáng sợ.
Trong lễ khai giảng, viện trưởng đặc biệt khoác lên người bộ đồng
phục của y tá, 'tràng giang đại hải' kể lại một lượt lịch sử Khoa Y tá
của trường Z, ngôn từ hóm hỉnh hài hước nhưng lại không hề thiếu đi sự
ly kỳ hồi hộp, đặc biệt là lúc kể đến tinh thần của Florence
Nightingale(6), toàn bộ hội trường đều hướng mắt nhìn lên ngưỡng mộ.
Toàn bộ đều là những tân sinh viên mới vào đại học, tấm lòng nhiệt tình thuần túy ấy còn chưa bị dập tắt.
Đại lễ khai giảng xong xuôi, cả lớp mới cũng tiến hành họp lại, lập
ra một ban cán sự tạm thời, Tiêu Thỏ cũng nhờ đó mà thêm hiểu biết về
tình hình của lớp mình. Cả lớp tổng cộng có hai mươi lăm sinh viên, hai
nam, còn lại đều là các 'nữ chiến binh' dũng cảm. Nghe nói tình hình các lớp khác cũng không khá hơn là mấy. Năm nay toàn khoa tuyển vào có bốn
lớp hộ lý, tính tổng số nam sinh, thật sự vẫn còn chưa đủ để lập nên một đội bóng đá đi tham gia thi đấu...
Về điểm này, cô chủ nhiệm lớp có máu hài hước cao tên là Tương Tiểu
Hồng liền dùng một hình tượng vô cùng... phi thường để miêu tả: "Ở khoa y tá chúng ta, nữ sinh phải coi như nam sinh mà đối xử, nam sinh phải coi như súc sinh mà đối xử." Nói xong, cô còn không quên quay lại nhìn hai
đồng chí XY kia, môi nở một nụ cười vô cùng quỷ dị, khiến cho hai gã nam sinh kia sợ tới mức trắng bệch cả mặt mũi.
Buổi họp tạm thời đầu năm chấm dứt, Tương Tiểu Hồng cũng chỉ định ra
ban cán sự lớp tạm thời. Trong số chín người trong ban cán sự, riêng
phòng Tiêu Thỏ đã chiếm hai vị trí: Đổng Đông Đông làm lớp trưởng, Nghê
Nhĩ Tư làm lớp phó đời sống. Lúc đó Tiêu Thỏ mới biết, hóa ra cô bạn
Đổng Đông Đông nhìn