
cái gì lâu dài cả. Bốn cái đó đều là hư ảo...
(3) Cưu Ma Trí (Khưu Ma Trí tùy bản dịch): nhà sư Tây Vực trong
truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, được miêu tả như một kẻ đi tu chỉ vì muốn theo võ học, đam mê võ học thành cuồng, kiêu ngạo không coi ai
ra gì, tham sân si, phóng hỏa giết người ăn thịt uống rượu đều đủ cả,
mãi tới khi bị bạn Đoàn Dự vô tình hút hết công lực mới ngộ ra một điều, mọi thứ đều là hư ảo, từ đó một lòng đi theo đạo Phật, trở thành một
nhà sư đắc đạo.
(4) Nguyên bản là Đã vào thôn thì không thể không qua miếu, ý
cũng tương tự như Vào chùa phải cúng Phật, Lãnh Vân để lại cho thoát
nghĩa.
(5) Ái thê như mệnh: yêu vợ như tính mạng của mình, để nguyên Hán Việt vì bạn Ngộ Không này rất hay dùng thành ngữ chọc người.
Nếu nói trên đời này thảm nhất là khi bạn đang đi đường thì rơi xuống ao, thì chuyện còn thảm hơn, chính là việc bạn rơi xuống ao, nhưng lại
không biết bơi. Đã thế lại còn chuyện thảm hơn nữa so với việc này, đó
là rơi xuống ao xong, bạn gào thét rõ to hô cứu mạng chán chê, mới phát
hiện hóa ra cái ao này chỉ sâu mỗi một mét.
Mặt đỏ bừng lồm cồm bò từ dưới ao lên, bạn Ngộ Không của chúng ta quả là đã nếm trải đủ.
"Sư phụ, người cố tình chọc con nha..." Ngộ Không cắn môi, vẻ mặt vô cùng ủy khuất tội nghiệp.
Lăng Siêu nhướng mày. "Là do nhà ngươi bản thân đi đường không cẩn thận chứ."
"Nhưng người sao lại có thể làm cái chuyện này sau lưng vị yêu tinh
nhà mình cơ chứ?" Ngộ Không chỉ thẳng vào hai bàn tay mười ngón đang nắm chặt lấy nhau của hắn và Tiêu Thỏ.
"Vì cô ấy chính là vị yêu tinh nhà ta."
Thế là, bạn Ngộ Không tội nghiệp của chúng ta lại 'nếm trải' thêm một lần nữa.
Do Ngộ Không bất hạnh rơi xuống nước vài lần, thành một con khỉ nhúng nước, bữa cơm hôm nay đành tạm thời hoãn lại. Trở về phòng ngủ, đương
nhiên Tiêu Thỏ bị đám bạn cùng phòng thay nhau thẩm vấn hỏi cung.
Đổng Đông Đông mặt lạnh như tiền nghiêm giọng. "Thỏ Thỏ, mi biết điều thì tự mình khai ra mau."
Tiêu Thỏ ngượng ngùng xoa đầu. "Ờ... việc này... đấy là... bạn trai ta."
"Vấn đề không nằm ở chỗ đó." Đổng Đông Đông nói to. "Vấn đề là, mi dám lừa gạt bạn bè kìa!"
"Đúng nha Thỏ Thỏ, đáng ra mi phải nói sớm cho chúng ta chứ?" Nghê
Nhĩ Tư có chút phiền lòng, nàng cứ nhớ tới vừa rồi trước mặt người ta lộ vẻ mặt mê trai với bạn trai của người ta, là lại cảm thấy vô cùng xấu
hổ.
Tiêu Thỏ bắt đầu muốn khóc. "Nhưng các mi có hỏi ta đâu..."
"Chả trách anh chàng sư phụ kia hết cô em nọ tới cô em kia, thân mật
vô cùng, té ra các mi đã sớm có gian tình! Nói mau, các mi quen nhau thế nào hả?"
"Đúng nha, nhìn qua các mi giống như quen nhau lâu lắm rồi vậy."
Dưới vẻ mặt hóng chuyện của hai người này, Tiêu Thỏ đành phải kể lại
từ đầu chuyện giữa nàng và Lăng Siêu. (có bao gồm chuyện con thỏ bông
vải hoa xanh không nhỉ? Hí hí)
Tuy Tiêu Thỏ đã là nói tóm lược ngắn gọn, lại không thêm mắm dặm
muối, tu từ cảm thán chi cả, nhưng Đổng Đông Đông và Nghê Nhĩ Tư vẫn
nghe ra mùi vị tươi mới, say sưa chăm chú.
Nghe xong, Nghê Nhĩ Tư cảm thán một câu. "Hóa ra là thật sự có chuyện thanh mai trúc mã như vầy sao!"
Đổng Đông Đông nắm chặt tay lại. "Ai cũng bảo trông ta giống học sinh cấp 2, hay là hôm nào đó ta cũng lượn qua trường sơ trung nào đó kiếm
một bé làm trúc mã cho ta nhỉ?"
Tiêu Thỏ nghe được, vẻ mặt nhăn nhó, vừa quay đầu lại liền thấy Hạ
Mạt nãy giờ không nói gì hóa ra đang vô cùng chăm chú tốc ký trên một
cuốn vở.
"Mi viết gì đấy?" Tiêu Thỏ hỏi.
Hạ Mạt liền đẩy gọng kính trên sống mũi một cái. "Ta cảm thấy vụ việc này có thể dùng để nghiên cứu đề tài về lúc thanh thiếu niên bắt đầu có ý thức về giới tính."
Tiêu Thỏ. "......"
Sự xuất hiện của Lăng Siêu được xem như đoạn mở màn của giai đoạn
khai giảng. Không lâu sau, trường học bắt đầu chính thức vào học.
Do là năm nhất, chương trình học cũng không dính đến nhiều kiến thức
chuyên môn. Tiêu Thỏ cố học cũng không vất vả lắm, trừ mỗi môn toán học
cấp cao mỗi lần học đều khiến nàng đau đầu không thôi, còn các môn khác
nàng đều có thể đối phó vượt qua được.
Vòng bạn bè trong trường học dĩ nhiên là khởi đầu từ phòng ký túc.
Tiêu Thỏ các nàng cũng không phải ngoại lệ. Ngày nào bốn cô gái phòng
438 cũng đi cùng với nhau, đi học cũng ngồi cùng bàn, cứ như vậy chỉ qua một cuối tuần, Tiêu Thỏ cũng đã có thể hiểu thêm về tính cách của mỗi
người.
Đổng Đông Đông người cũng như tên, là một người sống rất có 'nhịp
điệu tiết tấu', nói chuyện hay làm việc đều có chút háo hức, lại thẳng
thắn, thêm vẻ bề ngoài vô cùng đáng yêu, không khác gì một cô nàng
Lolita đầy nhiệt huyết. Còn về Nghê Nhĩ Tư, vì nàng thi đại học hai năm
mới vào được trường Z, nên lớn tuổi nhất trong nhóm. Mỗi lần có việc gì
cần giải quyết, nàng đều trưng ra bộ dáng đầy kinh nghiệm phong phú,
nhưng trong thực tế, từ trong ra ngoài cô nàng lại là một người vừa tốt
bụng vừa nhát gan, nguyên việc nàng theo chủ nghĩa ăn chay không sát
sinh là có thể thấy được.
Ngoài ra còn Hạ Mạt, cứ nhắc đến cô nàng này là Tiêu Thỏ lại nản.
Chưa thấy một nữ sinh nào có dáng vẻ