
ó trách tôi."
Không chờ anh ta trả lời, ngực lại bị đạp một phát nữa, trước mắt tối sầm xuống, rốt cục đến ậm ừ cũng không ra tiếng. Chiếc kính mắt gọng
vàng nằm chỏng chơ trên đất tự khi nào, dáng vẻ tư văn nho nhã bị hủy
trong phút chốc!
***
Chú thích:
(1) Nguyên văn là Phủ để trừu tân (phủ để: đáy nồi, trừu : củi;
tân: rút, kéo) ==> rút củi đáy nồi : làm việc gì đó một cách quyết
liệt, mạnh mẽ và tận gốc rễ của vấn đề. Ở đây chỉ việc bé Siêu bất ngờ
tập kích Tiêu Thỏ một cách mạnh bạo 'không cho chúng nó thoát'!
(2) Nguyên văn là Bôi cụ (杯具) : chiếc chén uống trà. Trong tiếng
Trung, 杯具 (Pinyin : Bēi jù) phát âm rất giống với 悲剧 (Pinyin : bēi jù) – bi kịch, nên trong cuộc sống thường ngày cũng như ngôn ngữ mạng hay
dùng từ này thay cho từ bi kịch. Thậm chí một thời trên mạng còn lưu
truyền câu 'châm ngôn' : 'Cuộc đời như một bàn uống trà, đầy những là
chén trà', ý cũng tương tự như Đời là bể khổ vậy. (theo Baidu)
(3) Vô cùng khó tra về nguồn gốc cách gọi này. Thập Tam Lang có
thể chỉ mười ba người (như phim Thiên Kiều Thập Tam Lang về Thất hiệp
ngũ nghĩa...) hay là một người mang hiệu Thập Tam (như anh bạn Nhị Hoàn
Thập Tam Lang nổi tiếng đình đám năm 2006 ở TQ với kỷ lục đồn đại là đi 2 vòng (Nhị Hoàn) quanh thủ đô Bắc Kinh với điều kiện giao thông bình
thường trong vòng 13 phút (Thập Tam)). Chỉ có thể nói là Thục Phạn nghĩa là đòi ăn cơm... Ai biết gì hơn về cách gọi này xin chỉ giáo giùm, vô
cùng cảm ơn và có hậu tạ :D
(4) Đây toàn là các thành ngữ TQ, trừ cái đầu tiên, nguyên văn
lần lượt là 'sắc dục huân tâm', 'kiến sắc vong hữu', 'sắc tự đầu thượng
nhất bả đao'. Hai cái đầu thì dễ hiểu rồi nha, còn cái cuối, vốn là
chiết tự í mà. Chữ sắc nó thế này này 色 , phía trên có hình giống chữ
đao刀 còn phía dưới là chữ gì thì... chưa tra ra :D Đại loại ý là 'sắc'
rất là nguy hiểm :D
Thời tiết ngày càng lạnh, thoáng chốc đã sắp tới cuối học kỳ. Tiêu
Thỏ dù không phải rất thông minh, nhưng cũng may là đi học bình thường
cũng rất chăm chỉ, nên học hành không đến nỗi quá vất vả. Nhưng Nghê Nhĩ Tư thì khác, thế nên cô nàng đành thoát khỏi cái mỹ danh Thục Phạn Thập Tam Lang hoặc động vật ngủ đông, bắt đầu ngày nào cũng lôi Tiêu Thỏ tới thư viện học bài.
Cứ như vậy được vài ngày, tới thứ tư, Bộ Giáo dục tổ chức một đợt phụ đạo tâm lý trước khi thi, nghe nói là để chuẩn bị tinh thần cho toàn bộ sinh viên năm nhất trước cuộc thi đầu tiên.
Nhắc tới phụ đạo tâm lý, Tiêu Thỏ lập tức phản xạ có điều kiện nghĩ đến Giang Hồ. Không phải lại là anh ta chứ?
Lại nói, Tiêu Thỏ cũng vô cùng oan uổng a. Thật ra giữa Giang Hồ và
nàng vốn không thù không oán, vốn là không nên ra tay mạnh như thế.
Nhưng ai mà ngờ được Giang thái tử gia dáng vẻ cao lớn mạnh mẽ như vậy
lại không chịu nổi vài cú đòn, thật là phí cơm phí gạo hơn hai mươi năm
qua mà! (Bó tay, tưởng em hối hận gì, hóa ra là chê bạn Giang Hồ yếu
xìu, ờ mà nghĩ, bạn Siêu Siêu nhà ẻm cũng vì nếm đòn mà đi học bóng rổ
để khỏe lên còn gì :D )
Sau vụ việc kia, Tiêu Thỏ thật sự còn cố ý lo lắng để ý diễn đàn học
sinh của trường Z vài ngày liền, xem có chủ đề bàn tán nào mới kiểu 'Một nghiên cứu sinh của trường chết thảm không rõ nguyên nhân trong phòng
tư vấn tâm lý', hay là 'Giới đại học kinh hoàng về bạo lực trong giới
sinh viên', hoặc như 'Một sinh viên đại học ra tay tàn độc, đánh gãy
xương bạn cùng học', vân vân và vân vân. (Zời ơi, em tưởng diễn đàn
trường là báo lá cải hả em?) Đến khi để ý kĩ là không có bài post nào
kiểu thế xuất hiện, nàng mới an tâm thả lỏng cơ thể, xác định mình không đánh anh ta tới tàn phế được.
Có điều, nhớ lại hôm đó, nàng ra tay quả thật cảm thấy vô cùng thích
chí nha. Đã lâu rồi mới có cơ hội hoạt động gân cốt như thế, xem ra học
kỳ sau nên nghĩ tới việc tìm đội võ thuật nào đó tập luyện thôi nhỉ.
Ngồi trong lớp suy nghĩ vẩn vơ một lúc, buổi phụ đạo tâm lý liền bắt
đầu. Theo lịch là người phụ đạo lên trò chuyện cởi mở một chút, rồi mời
một giáo sư tâm lý học lên giảng bài.
Tiêu Thỏ ngồi nghe người phụ đạo nói chuyện linh tinh cả nửa ngày,
cũng không thấy bóng dáng Giang Hồ đâu cả. Sau đó bỗng có một ông trung
niên bụng to đầu hói bước từ ngoài vào, người phụ đạo liền giới thiệu.
"Giờ xin mời thày Giang lên giảng về phụ đạo tâm lý cho chúng ta."
Cằm Tiêu Thỏ thiếu điều rớt xuống đất cái bịch. Nếu không phải nghe
được phía sau có người bàn tán về Giang Hồ, nàng thật sự là đang nghĩ
ông già bụng to đầu hói trên bục giảng kia chính là Giang Hồ sau khi bị
nàng phá hủy dung mạo. (=))=)) Trí tưởng bở của em bay cao và xa quá
đê!)
"Ai da, không phải vừa nói thày Giang sao? Sao lại thành một ông già hói thế này?" Một nữ sinh buồn bực nói.
"Đúng thế, tớ còn tưởng là Giang sư huynh lên nói chuyện chứ, ai biết là anh í không đến!"
"Các cậu có biết sư huynh đi đâu không? Cả tháng nay tớ không nhìn thấy anh ấy rồi."
"Không rõ lắm, nghe nói anh ấy ốm rồi!"
"Ốm gì nghiêm trọng thế?"
"Anh ấy gãy xương tay nha, hôm đó tớ nhìn thấy ở ký túc xá, thấy anh ấy bó bột tay mà."
"Nghe nói là ngã cầu th