
cả mình, mình trắng ra từ khi nào thế nhỉ?
"Mắt mi cũng to hơn mắt tan ha!"Đổng Đông Đông chỉ chỉ mắt mình. Do
nàng ta trang điểm nhiều nên nhìn qua mắt to hơn người khác nhiều. Giờ
cả hai người cùng trang điểm, mới phát hiện ra mắt Tiêu Thỏ cũng rất to
tròn vậy.
Từ làn da lại bàn tới mắt, từ mắt bàn tới mũi... Tóm lại từ trên
xuống dưới, ngay cả vòng 1 của nàng cũng không tránh khỏi 'bàn tay khám
xét' của Đông Đông.
Tiêu Thỏ: sao tự dưng mình có cảm giác là con vật nuôi chuẩn bị mang ra chợ bán đi thế nhỉ?
Tiêu Thỏ sống trên đời gần hai mươi năm rồi, lần đầu tiên mới phát hiện ra té ra mình vốn là một mỹ nữ.
Mỹ nữ trang điểm xong, mặc bộ váy ngắn Đổng Đông Đông vừa mua, xỏ
chân vào đôi giày cao gót của Nghê Nhĩ Tư tặng, đôi chân thon dài được
ôm kín bằng chiếc quần tất đen, mái tóc dài buông lơi xuôi theo cổ được
uốn hơi cong một chút, dây chuyền lung linh trên làn da trắng trẻo, cùng với lớp nhũ bạc phủ lên mi mắt càng thêm lấp lánh dưới ánh đèn.
Dưới nhà, cả đại sảnh vốn trang hoàng theo chủ để Giáng Sinh long
lanh, nàng lập tức trở thành tiêu điểm thu hút không ít ánh mắt. Ngay cả hai nhân viên bảo vệ đang ngồi dưới chân ký túc xá cũng đều bị vẻ đẹp
mĩ miều này cuốn hút.
"Tuổi trẻ thật là tốt, giá như tôi cũng có thể trở lại những tháng năm thanh xuân ấy thì thật tốt biết bao!"
"Vậy bác có thể đi xem tiểu thuyết dành cho tuổi thanh xuân ấy, gần đây có một cuốn khá hay đó nha!"
"Tiểu Thuyết gì?"
" 'Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang', vô cùng trẻ trung, nam chính cũng rất tuấn tú!"
"À, cuốn đó tôi cũng biết, có điều tác giả của nó có vẻ hơi biến thái thì phải..."
Sắc trời dần tối, cây đèn đường đầu tiên trong sân ký túc cũng đã
được thắp sáng lên. Chung quanh rộn rã tiếng đàn ca vui vẻ, các sinh
viên đi lướt qua nhau, trên mặt cũng ngập tràn vẻ tươi cười. Không ít
những câu chuyện lãng mạn cùng đang chờ đợi khai hoa kết quả.
Bỗng dưng, mọi âm thanh chung quanh dường như biến mất, Tiêu Thỏ ngẩng lên nhìn, lập tức cũng muốn ngưng thở.
Đầu kia của con đường nhỏ được ánh đèn đường chiếu sáng, một người
con trai mặc áo lông trắng toát đang chậm rãi bước về phía nàng, đôi mắt hàm chứa nét cười vui vẻ. Trong cái phông nền vốn rộn rã giờ trở thành
yên lặng không một tiếng động, khoảnh khắc ánh mắt hắn và ánh mắt nàng
gặp nhau, lập tức trở thành vĩnh hằng...
Sách vở có câu 'Lòng có tương ứng' (1), rõ ràng vẫn còn cách nhau xa
tới mức nhìn không rõ mặt người kia, nhưng chỉ cần liếc thấy một bóng
dáng mơ hồ là có thể nhận ra nhau.
Mãi tới khi hai người tới gần, Tiêu Thỏ mới sững sờ một chút.
Hôm nay Lăng Siêu mặc một chiếc áo khoác màu xám, bên trong là áo len cổ chữ V màu trắng, giản dị nhưng không mất đi phần tao nhã. Con người
tuấn tú kia chậm rãi tiến lại gần nàng, tới lúc nhìn rõ nàng, cũng không tránh khỏi ngẩn ngơ.
Hắn biết Tiêu Thỏ vốn không phải kiểu con gái khiến người khác liếc
mắt một cái mà cảm thấy diễm lệ khó quên, nhưng nàng có vẻ đẹp của riêng mình. Lúc rời giường, có vẻ mê ly của đôi mắt mơ màng chưa tỉnh, khi
mỉm cười hai hàng lông mi khe khẽ lay động đầy đáng yêu, khi làm nũng
đôi môi nhỏ chu lại khẽ cười, khi bị bắt nạt ủy khuất thì nhíu mày nhăn
nhó đáng thương... Tóm lại, nàng chính như một quả cà tím, thoáng qua
thì không có vị nào đặc biệt, nhưng ghép với món nào cũng có thể nảy ra
tất cả các loại hương vị. (ack ack, có ai ví bạn gái giống thức ăn thế
này không hả???)
Nhưng hôm nay, khoảnh khắc hắn nhìn thấy nàng kia, lập tức khiến cho
một gã Lăng Siêu luôn tự hào rằng mình đã hiểu hết mọi thứ về nàng cũng
có lúc ngỡ ngàng thảng thốt.
Đẹp, quá đẹp, đẹp tới mức kinh tâm động phách.
Như một đóa hoa xưa còn chỉ hàm tiếu e ấp không nhìn ra vẻ mỹ lệ, giờ đột nhiên bừng nở khoe vẻ đẹp khiến cho kẻ khác ngừng thở.
Thấy Lăng Siêu sững người thất thần nhìn nàng đăm đắm, Tiêu Thỏ không khỏi có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng hắn. Nàng còn đang nghĩ
nên nói chuyện gì để đánh vỡ không khí xấu hổ này, bỗng thấy đôi lông
mày của Lăng Siêu nhíu lại.
"Mặc thế này... quá mỏng rồi!" Ánh mắt hắn dừng lại ở đôi chân thon dài của nàng.
Tiêu Thỏ lập tức hiểu ra, liền vội vàng giải thích. "Anh đừng chỉ
nhìn thấy mỗi cái váy, thật ra bên trong em mặc hai cái quần tất, nên
tính ra còn dày và ấm hơn quần bò..." Tuy Đổng Đông Đông luôn miệng bảo
nàng 'ăn chơi thì phải chịu đựng', muốn có phong độ thì phải chịu lạnh
một tí, cơ mà Tiêu Thỏ vẫn cố chấp mặc nhiều một chút, nhỡ ra bệnh một
cái lại phải tốn tiền xem bệnh cắt thuốc, có phải là phí ra không!
Thế nên rốt cuộc, nàng vẫn tính là một nàng dâu hiền lành đảm đang a!
Nhưng Lăng Siêu dường như không nghe thấy lời giải thích của nàng, mà thu ánh mắt mê muội lại thản nhiên nói. "Về sau tốt nhất là không cần
mặc váy!"
"Không đẹp sao?"
"Anh không thích!" Hắn đường đường chính chính đáp.
Hóa ra hắn không thích nàng mặc váy, Tiêu Thỏ thất vọng não nề, biết thế không mặc, kệ cho Đổng Đông Đông gào thét.
Trong lòng Lăng Siêu lại thầm tính cái khác: Mặc váy ngắn tất đen như vậy, quyết không thể để gã con t