Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn

Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321983

Bình chọn: 9.00/10/198 lượt.

mỏ. Dương Tuấn Văn xấu tính thế đấy.

Nhưng ai mà nói xấu người của Dương gia với mẹ Nguỵ, chắc chắn người đó sẽ bị mẹ Nguỵ mắng đến khi cầu xin tha thứ mới thôi, Nguỵ Mễ Miễn cũng không ngốc đến mức chui đầu vào rọ làm cái việc này. Cô len lén bĩu môi, lập tức nghe mẹ Nguỵ càu nhàu, muốn cô phải “Nghe lời của thiếu gia”, “Không nên chọc giận thiếu gia”.

Nguỵ Mễ Miễn suýt bị nứơc miếng của chính mình làm sặc chết.

“Khụ khụ! Mẹ, mẹ nói cái gì thế?” Mặt cô ửng hồng.

“Bạn trai!” Mẹ Nguỵ rất nghiêm túc, “Mễ Miễn cũng đã tốt nghiệp đại học, có thế gặp gỡ bạn trai, mẹ này cho phép ngươi, nhưng phải nhớ này, không thể lên xe trước mua vé bổ sung sau, cho nên phải mang đến đây gặp mặt mẹ trước, có biết chưa?

(Lên xe trước mua vé bổ sung sau: kiểu như ăn cơm trước kẻng)

Lên xe mua vé bổ sung cái gì chứ, mẹ à, sao mẹ có thể nói chuyện giường chiếu một cách tự nhiên vậy chứ, làm sao mà sống đây?

“Không có, không có bạn trai.” Nguỵ Mễ Miễn ôm mặt, gương mặt trong bàn tay nóng bừng.

“Hôm nay,Mễ Thỏ mặc quần áo mới, mang giày mới trở về.” Mẹ Nguỵ nhìn con gái cưng của mình, “Mẹ nhớ trong tủ đồ của Mễ Thỏ không có những thứ đồ này.”

Nguỵ Mễ Miễn muốn gào khóc. Cô muốn bỏ chạy!

Mẹ Nguỵ rất thông minh, bà vỗ vỗ vai con gái, phóng khoáng nói: “Phải nhìn cho tốt, không thì mang về đây, mẹ nhìn cho con.”

Nguỵ Mễ Miễn cuối cùng cũng đau lòng hạ quyết tâm, cô muốn nhanh chóng trở về phòng thu dọn hành lý, tranh thủ tối nay mang gia sản đến ký túc xá, cô mới không thèm mang bạn trai về!

“Nhớ đấy, tới nơi phải đi mua mắt kính mới đấy.” Mẹ Nguỵ ở xa xa còn dặn dò cô.

Đúng vậy, đây mới là đều quan trọng.

Do thị lực không tốt nên tới bây giờ cô vẫn không rõ mặt mũi Lý Túc ra làm sao.

Ở trong lòng cô, anh có diện mạo của một người tốt, chính trực!

Đáng tiếc, khi cô đến ký túc xá, trời đã về khuya, Nguỵ Mễ Miễn chịu không nổi, ngã người xuống giường ngủ say như chết, cũng không hề nghe tiếng Lý Túc trở về.

Ai, mặc dù nói là ở cùng một phòng gia đình, nhưng trước giờ, Lý Túc cũng chưa hề nói bao giờ sẽ chuyển đến ở.

Những ngày bận rộn nhanh chóng đến, Nguỵ Mễ Miễn là người mới, lại ngốc như thế, chỉ là việc làm quen các quy trình làm việc mà cũng phải mất đến gần một tháng, trong khi đó thì làm chuyện gì cũng hỏng, không chỗ này thì cũng chỗ khác.

Tỷ như, khi rót trà không phải rót trà vào ly mà là rót trà vào người tổ trưởng.

Hoặc là khi cắt bánh ngọt ăn xế, cô muốn bưng vào mời tổ trưởng ăn cùng, không ngờ trượt chân thế nào, cả người và bánh đều chạy vào làm khách ở cặp ngực của tổ trưởng phòng nghiệp vụ.

Cẩn thận ôm văn kiện đến gặp tổ trưởng để tổ trưởng ký tên đóng dấu, không ngờ vừa xoay nắm đấm cửa, mở ra, đã thấy một màn ướt át, Nữ Vũ Thần đang ngồi cưỡi trên người tổ trưởng, toàn bộ phòng làm việc ai ai cũng thấy…

Nguỵ Mễ Miễn nhanh chóng trở thành một người nổi tiếng trong công ty.

Mọi người trong công ty không ai không biết đến một cô nhân viên mới nhỏ bé tên thân mật là “Mễ Mễ” thế nhưng ai cũng chỉ đứng nhìn từ xa, không ai dám lại gần nhân vật nguy hiểm này.

Nếu nhìn một người mà thấy người đó chậm chạp, ngốc nghếch, hiển nhiên là sẽ bị người khác chạy tới ức hiếp… Aaaaaa, ngược lại thì có, đã có vô số người đi trước ngã xuống không thương tiếc.

Cách thức làm việc chưa ổn định, mọi người trong phòng quan hệ xã hội, chỉ cần nghe tiếng Mễ Miễn đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

Nhưng ngoài phòng quan hệ xã hội, người hâm mộ tiếng tăm của Mễ Mễ chạy đến vây quanh: “Khi đi bộ cô có vấp phải ngạch cửa không, Mễ Thỏ?” số lượng nhân viên rãnh rỗi có rất nhiều.

Đối với người chậm hiểu như Mễ Thỏ, cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình, cô vẫn còn đang chìm đắm trong sầu não của bản thân, là cả tháng nay cô vẫn chưa gặp được Lý Túc.

Tám giờ rưỡi sáng cô đi làm, đúng sáu giờ tối tan tầm, đúng mười một giờ ngủ, ngay cả ngày nghỉ cũng đúng giờ như vậy, nhưng tuyệt nhiên cô không hề thấy mặt Lý Túc.

Bởi vì phòng nghiệp vụ không có chuyện điểm danh.

Ban ngày đi làm, Mễ Miễn đi ra khỏi cửa thì Lý Túc đang ngủ, khi cô về, Lý Túc còn ở bên ngoài, chống chọi cơn buồn ngủ đến mười một giờ, Lý Túc cũng chưa về.

Liên tiếp vồ hụt, Nguỵ Mễ Miễn rất thất vọng.

Đánh du kích hằng ngày như vậy, thật lòng cô cũng không đánh nổi nữa.

“Bao Canh, mày có thấy Lý Túc thích ăn cháo không? Hay là thích ăn bánh trứng?” Ở trong bếp vừa đánh trứng, vừa nhìn nồi cháo đang kêu lên ùng ục, Nguỵ Mễ Miễn quay đầu hỏi chú mèo yêu đang ngồi ngay ngắn trên ghế.

Oh, đúng rồi, Nguỵ Mễ Miễn lén mang chú mèo yêu này về. Cô chưa nói gì với Lý Túc nên bây giờ vô cùng lo lắng, lo anh ta sẽ không chấp nhận cho cô nuôi mèo nữa.

Sáng sớm, trước khi đi làm, Nguỵ Mễ Miễn đang hiền tuệ, ở trong bếp chơi đùa làm bữa sáng. (hiền tuệ: tại đức, thông minh tuệ trí).

Cháo rau, bánh trứng, bánh bao thịt, sữa đậu nành nóng, và thêm một miếng bò bít tết nữa. Đơn giản phong phú khiến người khác phải chắt lưỡi hít hà.

Bản thân cô cũng ăn vụng một hai cái, sau đó ôm con yêu mèo về phòng mình, nghiêm cấm không được bước ra khỏi phòng nửa bước, nói


Lamborghini Huracán LP 610-4 t