ng có ba phần không nỡ, tránh chỗ yếu ở
ngực.
Huyền Dục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giận trách mắng: "Ngươi cho
rằng ngươi đang nói với ai? Cho là trên đầu chính là tờ giấy lộn sao?
Cho là Nhạc Dương của trẫm có thể bị một thương nữ nhục nhã?"
"Bệ Hạ, thương nữ cũng không thể làm nhục!"
"Khốn kiếp! Trẫm nói có thể làm nhục là có thể làm nhục! Ngươi còn dám
nghiêng về nàng một câu, cẩn thận trẫm lập tức ban cho nàng ba thước lụa trắng!"
Lần này Nguyên Trị Chi cũng nở nụ cười, rất dứt khoát nhét thánh chỉ về
trong tay Huyền Dục, nói: "Bệ Hạ, ngài phải làm là minh quân thiên cổ,
mở ra sự nghiệp vạn thế, làm sao lại làm chuyện mà hôn quân làm?"
Huyền Dục cầm thánh chỉ gõ mạnh trên đầu Nguyên Trị Chi ba cái, tức giận mắng: "Mắt không có vua, có thể giết."
Nguyên Trị Chi lại cười, "Chỉ cần Bệ Hạ chịu."
Huyền Dục không nhịn được nhếch môi mỏng, Nguyên Trị Chi ở trước mặt hắn từ trước đến giờ đều phóng khoáng, đối đãi hắn rất khác những thần tử
khác, đây là một mguyên nhân trọng yếu mà Huyền Dục cực kỳ thưởng thức
yêu thích hắn.
Quân thần, quân thần, cự ly ở giữa thực sự quá xa xôi, hoàng đế muốn tìm người hiểu ý, cho tới bây giờ đều khó như lên trời, ngay cả thư đồng
của Huyền Dục, huynh trưởng của Nguyên Trị Chi - Nguyên Tu Chi, ở trước
mặt Huyền Dục từ trước đến giờ cũng tao nhã lễ độ, giữ quy củ, có lúc
Huyền Dục mắng hắn quá làm dáng, Nguyên Tu Chi lại nói đây là phân chia
quân thần, không có gì quá.
Ngược lại Nguyên Trị Chi, khi quân thần bàn bạc, thì đúng mực đắn đo cực kỳ thỏa đáng, hắn tựa hồ là trời sanh có thể biết được làm sao khiến
Huyền Dục vui vẻ.
Huyền Dục có lúc cũng sợ hãi mà nghĩ, nếu như Nguyên Trị Chi cố gắng
nữa, không chừng sẽ trở thành một nịnh thần, sủng thần, khiến mình cũng
trở thành hôn quân, cùng với - "Vua háo sắc".
Huyền Dục nhìn gương mặt tuấn tú của Nguyên Trị Chi, tức giận nghĩ, quả
nhân có bệnh, quả nhân háo sắc, nhưng đáng tiếc, quả nhân còn phải làm
minh quân.
Huynh đệ Nguyên gia quá ghê tởm, dáng vẻ mỗi người đều anh tuấn, lại có
tài hoa hắn cần nhất, khiến cho hắn tạm thời không thể áp chế thực lực
Nguyên gia.
Huyền Dục dùng thánh chỉ gõ ót Nguyên Trị Chi, nói: "Ngươi nói ngươi
nguyện ý ra sống vào chết vì Cảnh quốc, muôn lần chết không chối từ vì
trẫm, hôm nay trẫm không muốn ngươi chết, chỉ cần ngươi làm Phò mã của
Nhạc Dương thôi, ngươi lại cứ từ chối, không phải tự mâu thuẫn sao? Vậy
thì những giải thích của ngươi cũng chỉ là hót như khướu, lừa gạt trẫm
hay sao?"
Nguyên Trị Chi thu hồi vẻ cười đùa trên mặt, lại trịnh trọng dập đầu một cái, mới nói: "Thật không muốn lừa gạt Bệ Hạ, cũng không thể phụng
chiếu. Công chúa Nhạc Dương là kim chi ngọc diệp, nếu như thần không thể toàn tâm toàn ý đối với nàng, chính là tổn hại công chúa, chính là khi
quân. Cho nên, thần vạn không thể phụng chiếu."
Huyền Dục hừ lạnh một tiếng, nói: "Lời ngon tiếng ngọt. Ngươi biết đạo
thánh chỉ này thật ra là sau khi Nhạc Dương nhận được phong thơ của
Doanh Tụ, tự mình cầu xin gả cho ngươi chưa?"
Doanh Tụ?!
Nguyên Trị Chi ngẩn ra.
Hắn còn tưởng rằng...
Huyền Dục lại nhìn vẻ mặt của hắn, cũng biết hắn đang nghĩ cái gì, không khỏi giận giận đá hắn.
"Ngươi cho là thủ đoạn trẫm dủng để lung lạc ngươi? Là trẫm giam cầm
ngươi? Trẫm vô dụng đến mức cần hy sinh muội muội thương yêu nhất để
lung lạc đại thần sao?"
Trán Nguyên Trị Chi chảy ra mồ hôi lạnh, đáy lòng vẫn không khỏi âm thầm tức giận, là ai không tin hắn, ban cung nữ cho hắn làm tỳ thiếp?
***
Doanh Tụ là con cờ âm thầm của Huyền Dục, ban đầu nàng ta là cung nữ
trong cung Nhạc Dương, nghe nói tình cảm với Nhạc Dương cũng không tệ,
trước kia rất được Nhạc Dương trọng dụng.
Huyền Dục thưởng Doanh Tụ cho Nguyên Trị Chi thì cũng có ý cất nhắc,
nhưng quan trọng hơn là âm thầm giám thị, dù sao nắm giữ quyền lực
thương nhân thiên hâ vẫn rất lớn, có thể huy động người và tiền bạc,
thật khó có thể tưởng tượng.
Huyền Dục và Nguyên Trị Chi đều hiểu Doanh Tụ cũng chỉ là một con cờ, con cờ tượng trưng sự tin tưởng giữa hoàng đế và thần tử.
Nói như vậy có chút tế nhị, nhưng quả thật là như thế, cho nên Nguyên
Trị Chi không thể khước từ, luôn mặc cho Doanh Tụ đi theo bên cạnh hắn,
cách một đoạn thời gian ngắn Doanh Tụ liền thông qua đường ống mật thư
đặc biệt trình lên cho Huyền Dục, hồi báo hành động việc làm của Nguyên
Trị Chi.
Loại giám thị trắng trợn này, khiến Nguyên Trị Chi dễ tiếp nhận hơn loại giám thị lén lút.
Nhưng, Doanh Tụ cư nhiên thông qua quyền mật tấu, mượn cơ hội truyền
chuyện riêng tư cho công chúa Nhạc Dương, nói gạt Nhạc Dương, khiến Nhạc Dương cho rằng Nguyên Trị Chi là bị dòng chính khi dễ, mới bị bắt lấy
một thương nữ hèn mọn không xứng với thân phận của hắn làm vợ cả, việc
này mới khiến Nhạc Dương ra tay, đưa tới sự kiện Hoàng đế chỉ hôn.
Doanh Tụ mơ hồ biết một chút chuyện riêng tư của công chúa Nhạc Dương,
nàng biết công chúa Nhạc Dương tuyệt sẽ không yêu Nguyên Trị Chi, nhưng
lại cần một Phò mã như Nguyên Trị Chi ở cạnh, cho nên nàng mới hết sức
đề cử Nguyên