Insane
Con Thứ

Con Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322575

Bình chọn: 7.5.00/10/257 lượt.

Trị Chi với công chúa.

Nhạc Dương rất coi trọng Doanh Tụ, một khi Nguyên Trị Chi trở thành Phò

mã, nhất định sẽ cất nhắc Doanh Tụ làm thị thiếp của phò mã, thay thế

công chúa phục vụ Nguyên Trị Chi, đến lúc đó Doanh Tụ có thể đạt được

ước muốn rồi, nếu như có thể sinh con cái cho Nguyên Trị Chi, tương lai

càng có bảo đảm.

Đối với Doanh Tụ mà nói, công chúa làm vợ cả của Nguyên Trị Chi, tốt hơn so với một thương nữ nàng hoàn toàn không biết làm vợ cả.

Huyền Dục thuận miệng nhắc tới là Doanh Tụ báo cho công chúa Nhạc Dương

tình trạng gần đây của Nguyên Trị Chi, Nguyên Trị Chi là người thông

minh cỡ nào, lập tức căn cứ tin tức này suy đoán ra thủ đoạn nhỏ của

Doanh Tụ.

Suy nghĩ rõ những việc này, Nguyên Trị Chi không nhịn được giận đến âm

thầm cắn răng, hắn thật không ngờ cung nữ này dám can đảm ngang ngược

can thiệp chuyện hắn thành thân!

Nô lớn khinh chủ, chính là nói thứ người như Doanh Tụ, cũng chính là người chủ nhân kiêng cự nhất.

Nữ tử nhiều tâm cơ này, thật không thể giữ nữa.

"Không chỉ vì thư của Doanh Tụ, Nhạc Dương cũng nghe mấy quý nữ trong

kinh rối rít đồn đãi Nguyên phủ chọn một thương nữ làm vợ cho ngươi,

không môn đăng hộ đối, rõ ràng cho thấy dùng ngươi đổi bạc cho Nguyên

phủ, bị lấy làm trò cười. Nhạc Dương đối với ngươi... Ngươi cũng biết

chứ?" Nói tới chỗ này, Huyền Dục cố ý dừng lại một chút, thâm ý sâu sắc

nhìn chằm chằm vào Nguyên Trị Chi.

Nguyên Trị Chi hết sức lo sợ dập đầu, vội vàng nói: "Thần ngu ngốc, thần sợ hãi."

"Được rồi, thu hồi vẻ làm bộ của ngươi đi." Huyền Dục cười như không

cười nhìn hắn, "Lại nói vẫn là trẫm không phải, nhất thời nhanh miệng,

nói thân phận con thứ của ngươi với Nhạc Dương, Nhạc Dương cho rằng đây

mới là nguyên nhân mà Nguyên Trịnh thị tuyển chọn thương nữ làm vợ cho

ngươi, rất là bất bình, liền cam nguyện chọn ngươi làm Phò mã, muốn cứu

vớt ra bể khổ."

Đầu Nguyên Trị Chi đầy vạch đen, còn có huynh muội hoàng gia nào hoang đường hơn họ không?

Bọn họ có phải quá rỗi rãnh hay không? Huyền Dục thật sự là quân chủ anh minh muốn thống nhất thiên hạ sao? Nhạc Dương thật sự là công chúa hiểu ý người sao? Chuyện lớn cả đời cũng có thể lấy ra làm trò đùa, dùng để

cứu vớt thần tử "Ra bể khổ"?

Bọn họ thật là quá "Rộng lượng", quá "Săn sóc thần tử" rồi!

Huyền Dục cuối cùng không cho cự tuyệt nói: "Ngươi cũng biết, trẫm ở

trên đời này, cưng chiều nhất chỉ có Nhạc Dương, cho nên, đạo thánh chỉ

này trẫm sẽ không chủ động thu hồi, chính ngươi xem mà làm đi."

Nói xong, Huyền Dục lại vứt thánh chỉ xuống trong ngực Nguyên Trị Chi.

Kim khẩu đã ra, há là trò đùa?

Nguyên Trị Chi quỳ xuống đất tạ ơn, vẫn không thể không ôm lấy đạo thánh chỉ đáng chết kia.

Hoàng cung Cảnh quốc, cung điện của công chúa Nhạc Dương.

Gió xuân ấm áp, nắng xuân ấm áp, công chúa Nhạc Dương nửa nằm nghiêng ở

trên ghế quý phi trong đình viện, trước người của nàng có một cái bàn

nhỏ, phía trên để "Long Tự" mà Phí Minh Lan tặng cho Hoàng đế.

Hoa đã úa tàn, hôm nay chỉ còn lại lá.

Ngón tay như ngọc của Nhạc Dương nhẹ nâng lá cây, không khỏi cảm thấy cô đơn, nàng nhìn bầu trời màu lam, như có điều suy nghĩ nói với đại cung

nữ hầu hạ bên cạnh: "Nữ tử có thể nuôi ra hoa lan động lòng người như

vậy, hẳn không phải là khắp người hơi tiền, tục không chịu được? Có lẽ,

là nội tâm thánh khiết mới được phối cho Nguyên tam công tử? Vị Ngữ,

ngươi nói, ta làm vậy có phải quá giảo hoạt hay không?"

Vị Ngữ nhìn lệ nhan hơi tái nhợt của Nhạc Dương, trong lòng thấy khổ,

chủ tử của nàng đã đưa mình vào đường cùng, nếu như không bắt lấy Nguyên Trị Chi, nàng chỉ có thể chết rồi?

"Điện hạ, Nguyên công tử có thể lọt vào mắt xanh của ngài, là phúc phận

hắn đã tu được 3 đời, lúc này sợ rằng hắn cảm kích còn không kịp, sao

lại nghĩ khác?"

Nhạc Dương phấn chấn hơi, nói: "Hi vọng như thế... Ngày sau sẽ bồi thường hắn?"

Hai chủ tớ nhìn nhau chẳng nói gì.

Tiểu cung nữ bước chân nhẹ nhàng tiến lên báo lại: "Khởi bẩm Điện hạ, Nguyên Trị Chi Nguyên tam công tử cầu kiến."

Nhạc Dương nhướng nhướng mày, ngón tay chậm rãi dời khỏi lá cây, tư thái ưu nhã ngồi dậy, nói: "Tuyên."

Lúc này Nguyên Trị Chi đã tắm rửa rồi, thay một bộ áo gấm màu xanh lơ

sạch sẽ, càng có vẻ tác phong nhanh nhẹn, dung mạo thanh nhã.

Nhìn thấy hắn, Nhạc Dương liền không nhịn được nhớ tới kỳ thi năm đó,

thất huynh ban thưởng tiệc ở Quỳnh Lâm uyển, ba bảng vào tổng cộng hơn

ba trăm tên, lại chỉ có Thám Hoa lang Nguyên phủ tam công tử đang thanh

xuân, anh tuấn, khí độ phong hoa nhất thời vô song, khiến mọi người rối

rít ghé mắt, cả thái giám cung nữ cũng không nhịn được tìm một cơ hội đi nhìn trộm.

Hoàng thất và Nguyên gia là quan hệ bạn dì, thật ra thì từ nhỏ Nhạc

Dương đã biết các huynh đệ Nguyên gia, nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử,

cũng không phải dòng chính nữ ruột thịt của Thái hậu, cho nên gặp mặt

cũng không nhiều lắm, chân chính thấy được phong thái của Nguyên Trị

Chi, là lúc bị hoàng huynh kéo đến Quỳnh Lâm uyển.

Lúc ấy hoàng huynh nhìn Nguyên Trị Chi thì hai mắt sáng lên, bộ dáng như nhìn trân