
ện Phí gia" của nhị thúc, liền chận nàng nói không ra lời.
Những khổ sở này, Phí Minh Lan lại không có cách bày tỏ với các bạn tốt
trong khuê phòng, nói cũng chỉ chọc cho người khác chê cười.
Mọi người vui lòng thêm gấm thêm hoa, lại ít có ai nguyện ý đưa than
sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Huống chi Phí gia tranh giành gia sản,
người ngoài quả thật cũng khó mà nhúng tay.
Về phần hôn sự của Phí Minh Huệ, trong đó thật có ẩn tình không cách nào cho người ngoài biết, càng thêm một lời khó nói hết.
Vì vậy đối mặt chất vấn của Khương Thục Mai, Phí Minh Lan suy tư một
lát, mới cười nhạt nói: "Đây là hôn sự trưởng bối hai nhà nghị định, hẳn là lương duyên."
Khương Thục Hà khinh thường chép miệng, nói: "Ngươi đúng là quá tốt, ta
thật không thích bộ dạng tùy thời tùy chỗ đều tỏ vẻ đáng yêu điềm đạm
của nhị tiểu thư nhà ngươi, giống như chỉ hận gió không thổi ngã, không
chịu đi đứng nói chuyện đàng hoàng, nhăn nhó cho ai xem đây?"
Khương Thục Mai trừng mắt nhìn, phối hợp tỷ tỷ hơi cười trào phúng, nói: "Dĩ nhiên là cho những công tử thương hương tiếc ngọc kia nhìn, nếu
không sao nhị công tử nhà Thứ sử sẽ chọn trúng nàng đây? Cả việc để tang giữ đạo hiếu cho cha cũng không để ý, gấp gáp thành thân!"
Đồng Như Vân và Phí Minh Lan có giao tình tốt hơn chút, mặc dù nàng
không rõ hôn sự này có nội tình gì, nhưng cảm thấy là tỷ muội mình bị
uất ức, liền dùng khăn tay che miệng, khẽ cười nói: "Nói đến việc này,
ta lại nhớ mấy câu mà Dự Chương Hoàng tiên sinh[8'> viết ở trong 'Sách U
Phương Đình ký': 'nhưng Lan Huệ tài đức khác nhau, người đời khó có thể
rõ'"
Khương Thục Mai lập tức lắm mồm nói tiếp: "'Một cành hoa lan mọc hương
tỏa hơn người, một buội năm bảy cây huệ lại không tỏa hương hơn người.'
huệ xa không bằng lan."
***
Những thiếu nữ trong phòng khách đều là nữ nhi dòng chính (con vợ cả),
tự nhiên không mấy thích những tỷ muội do thiếp thất sinh, cho nên tự
nhiên cùng chung mối thù với Phí Minh Lan, căm thù Phí Minh Huệ.
Họ khéo dùng sự khác biệt giữa "Lan" và "Huệ" mà cổ nhân nói, châm chọc "Minh Huệ" không bằng "Minh Lan".
Ở trong mắt người hiểu chuyện, hoa lan và hoa huệ xem ra xê xích không
nhiều, lá tương tự, đóa hoa giống nhau, mùi thơm cũng có chút giống,
nhưng mà trong mắt người thưởng thức chân chính, hoa huệ nhiều mà tục,
hoa lan ít mà nhã, chính là "Lan tựa như quân tử, Huệ tựa như sĩ phu,
trong núi rừng mười cành huệ không bằng một cành lan".
Phí Minh Lan cười xấu hổ, không đáp lời.
Nàng thật ra thì cũng không ghét Phí Minh Huệ như người ngoài tưởng tượng.
Phí Minh Huệ thuở nhỏ yếu ớt, cho nên nhất cử nhất động khó tránh khỏi
yếu đuối, tính tình của nàng mềm mại hơi Phí Minh Lan kiên cường rất
nhiều, từ trước đến giờ đều theo lệnh phụ (cha) huynh (ca), yêu thích
phong hoa tuyết nguyệt, không thích đàm luận tiền bác vật phàm tục, càng giống nữ nhi ruột của Phí Trịnh thị hơn Phí Minh Lan.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Phí Trịnh thị đúng là muốn gả Phí Minh Lan vào phủ thứ sử, cho dù bà
không hiểu rõ thế sự, nhưng dù sao đi theo trượng phu Phí Trung Quý
nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng biết sự buồn khổ của thương nhân khi bị quan lại lấn ép. Phu nhân nhà quan có địa vị cao hơn phu nhân nhà giàu
rất nhiều, sao còn có thể sợ bị Nhị thúc cướp đoạt tài sản?
Vốn bàn bạc việc thành thân trong kỳ để tang không hợp lễ nghi, nhưng
Phí Trung Quý chết đột ngột, rất nhiều hậu sự chưa có an bài thỏa đáng,
Phí Trịnh thị thật sự lo lắng tương lai Phí gia, cộng thêm gấp suy nghĩ
mượn nữ nhi, giúp mình tìm núi dựa mới, vì vậy vội vã nghị định tốt hôn
sự, chờ Phí Minh Lan qua hai mươi bảy tháng hiếu kỳ sẽ gả, an bài vậy
cũng rất thỏa đáng.
Năm nay "Tố Tâm Như Tuyết" mà Phí Minh Lan tỉ mỉ nuôi dưỡng nở hoa lần
đầu tiên, kinh ngạc khắp thành, Phí Trịnh thị nhân cơ hội mời một số
thanh niên tài tuấn tới ngắm hoa, thuận tiện muốn lôi kéo một Nhị công
tử phủ thứ sử.
Sao biết, Nhị công tử phủ thứ sử - Chu Hiếu quang tới là tới, nhưng
không biết thế nào đã đi vào viện sau, đúng lúc Phí Minh Huệ ở bên hồ
nhỏ nghỉ ngơi, phát hiện nam tử xa lạ xông vào, kinh sợ trượt chân rơi
xuống nước, Chu Hiếu Quang dũng cảm cứu mỹ nhân rơi xuống nước, hai
người da thịt kề nhau, tay chân đụng nhau, tóc đan vào, danh dự của Phí
Minh Huệ bị hủy trong chốc lát.
Phí Minh Huệ là mộ tiểu mỹ nhânt điềm đạm đáng yêu, hơn nữa rơi xuống
nước rồi càng thêm có vẻ tái nhợt mảnh mai, trong mắt long lanh nổi lên
ánh lệ, bộ dáng muốn khóc cố nén khiến Chu Hiếu Quang nổi lòng thuơng
hương tiếc ngọc, xung động lại ôm chặt nàng.
Lần này Phí Minh Huệ thật sự không gả hắn thì chỉ có một con đường chết.
Mẹ Phí Minh Huệ và huynh trưởng Phí Minh Đức đều biết muội muội thứ xuất của mình thật sự không đủ tư cách làm vợ cả Chu Hiếu Quang, liền uyển
chuyển cho biết dù làm thiếp cũng được, dù sao Chu Hiếu Quang chỉ cần
phụ trách với muội muội thôi.
Cũng may Chu Hiếu Quang là "Nam nhân tốt" tình thâm ý trọng, lúc này hứa hẹn không ngại xuất thân của Phí Minh Huệ, nguyện ý cầu hôn nàng làm
chán