
đi trước hắn , giọt nước mắt khẽ lăn dài . Nó không biết quyết định sẽ thử
yêu một người là sai hay đúng . Nhưng giờ thì đã hiểu , quyết định nó chọn là
đúng , Nhưng nếu một ngày nó rời khỏi thế giới này thật sự thì nó cũng đã mãn
nguyện vì có người yêu nó .
Buổi chiều nó trở lại tạm biệt biển . Kế hoạch ở lại chơi lâu ngày của nó bị
phá sản chĩ vì cái thông báo quái gở của trường . Tụi nó sẽ phải thi học kỳ sớm
hơn dự định một chút cho nên nó phải thu xếp hành lí đễ về . Bọn nó vốn định sẽ
chơi hết một tuần mới về nên những thông báo của trường đâu có biết vì mấy ngày
còn đi học thì tụi nó lại nghĩ học kéo nhau đến đây chơi nên giờ phải tiếc nuối
ra về cho kỳ thi .
Hai chiếc xe của hắn với bảo lăn nhanh và hoà vào dòng người tấp nập đang
ngược xuôi trên khắp đường . Nó nhìn ngắm những khung cảnh miền biển hồi lâu rồi
cũng chìm vào giấc ngủ . Trời vừa tối thì đã về tới nhà . Chiếc Lamborghini
Aventador LP700-4 của mình đậu trước cổng nhà nó . chiếc cổng sắt to đùng từ từ
mở ra , hắn chạy xe vào . Quản gia vừa thấy xe lạ liền bước ra ngoà xem thử thì
từ trong xe hắn bước ra , trên tay còn bế nó đang ngủ say , đầu khẽ tựa vào bở
ngực rắn chắc ấy . Ai trong nhà cũng sững sốt khi thấy hắn bế nó . Giọng từ tốn
nhẹ nhàng nhưng lại rất lạnh , hắn hỏi
- phòng cô ấy ở đâu ?
- không cần
đâu để tôi đưa con bé lên phòng , phiền cậu quá . – Vủ đứng gần đó lên tiếng
.
Hắn khẽ ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt , đẹp không kém gì hắn ,
dàng người cao ráo , làn da trắng như con gái . Phát âm lại rất chuẩn nhưng nhìn
ngoại hình đặc biệt là gương mặt thì lại đậm chất phương Tây .
- Anh là, ai
vậy ? – hắn hỏi Vũ rồi nhìn khắp nơi không nhà , đâu đâu cũng thấy kẻ hầu người
hạ , đâu đâu cũng là cảnh vệ , bảo vệ đi tuần , túc trực canh chừng còn hơn là
nhà của tổng thống nữa chứ .
- Tôi là Richard Fitzerald , gọi tôi là Richard
hay Vũ là được . Còn anh
- Tôi là Định Vỹ , bạn trai của Nguyệt Anh .
-
Joe.. à không Nguyệt Anh có bạn trai khi nào mà tôi không biết vậy .
- Cách
đây vài tuần , vậy còn anh anh là gì của cô ấy .
- Tôi là anh của con bé . Mà
không còn sớm nữa cậu về ngủ sớm đi mài các người còn thi Học kỳ nữa đấy .
-
vậy phiền anh đưa cô ấy lên phòng , tôi về trước .
Ngày mới lại bắt đầu , trời vừa hửng sáng nó đã thức . Vũ mở cửa phòng nó
nước vào , anh cười cười nhìn nó rồi lại nhìn ngắm cây đàn . Giọng nói nhẹ nhàng
cật tiếng .
- Em gái có bạn trai khi nào mà anh không biết vậy ta . Chuyện
này phải nói cho ông và Kelvin biết mới được .
- Sao anh biết được chuyện đó
, đừng nói cho hai của em nghe .
- Sao lại không nói , em có bạn trai , có
bạn là chuyện tốt chuyện đàng vui mừng mà .
- Nhưng em không muốn , em sợ quá
nhiều người hy vọng sẽ thất vọng càng nhiều . – nó khẽ cụp đôi mi xuống cố che
giầu đi nỗi buồn .
Anh xoa đầu nó dịu dàng nói – Ngốc à , nếu Vỹ yêu em thật
sự nó sẽ chấp nhận bệnh của em thôi .
- Nhưng lỡ như..
- Nều không được
thì đừng cố , thời gian còn lại rất ngắn nên em hãy vui vẽ lên đi . Triệu chứng
thứ hai xuất hiện rồi à .
- Ưmh , em sẽ nghe theo anh .
Nó thay đồng phục , ăn sàng xong thì đến trường . Xe hắn đã chờ nó ở cổng từ
khi nào . Nó vừa ra đã bị hắn bắt lên xe chở thẳng đến trường . Hôm nay mọi
người ai cũng trong trạng thái lo lắng đặc biệt là lớp A vì nếu như điểm của họ
dưới 100 thì lập tức sẽ bị loại ra khỏi lớp đó ngay lập tức . Những người khối
trên tâm trạng cũng không mấy thoải mái cho lắm . xe hắn và Bảo gặp nhau ở trước
cổng , cà hai nhìn nhau cười rồi cùng chạy vào trong gara . Mọi người ai cũng
mắt tròn mắt dẹt nhìn hai chiếc xe , đặc biệt là chiếc của hắn . Hiếm lắm mới
thấy Thiếu gia của trường lái xe đi học riêng đã vậy còn chở theo người ,chiếc
xe của Bào cũng không thua kém gì xe hắn , vốn cả trường này điều biết là nhà
Bảo giàu có nhưng cậu ta lại thích đi làm người theo cna65 bên hắn , dù cả hai
người có thể được coi là bạn thân . Nó và Miu bước xuống khỏi xe lại tạo thêm
một cơn shock mới nữa . Mọi người cũng chẳng tò mò gì về Bảo và Miu vì hai người
này gần như đã công khai hẹn hò đi đâu cũng có nhau .Còn nó nó là gì mà đi chung
xe với hắn chứ . Những ánh mắt ghen ghét , tị nạnh , những cái luờ , vài trăm
cái nguýt dài của đám nữ sinh trong trường dành cho nó . CŨng mai là có tiếng
chuông thông báo đến giờ thi nếu không thì nó đã cháy áo cháy quần vì mấy cái
liếc nhìn không thôi .
Hắn ngang nhiên cầm tay nó dắt đi ngay trong sân
trường , nó bực bội đứng lại không thèm đi nữa , miệng phát ra toàn là khí lạnh
khiến hắn khẽ rùng mình
- Anh buông tôi ra được rồi đó .
- không buôn
-
vậy anh muốn cái gì hả .
- Muốn em gọi anh một tiếng anh yêu .
- Anh chạm
dây à – nó nói kèm theo khuyến mãi cho hắn một hánh động dùng trai đặt lên trán
xem hắn có bệnh gì không . Cũng mai là học viên vào phòng thi hết rồi nếu không
nó sẽ bị xé xát ngay lập tức mất .
- Anh không chạm dây , không nóng , sốt gì
cả . Mà em đừng có xưng tôi với anh nữa nếu không anh sẽ cầm tay em như thế này
mãi đấy .
-