
Được rồi là tôi thua à không là em thua được chưa bây giờ thì thả
tay tôi à nhầm thà tay em ra đi .
-Vậy mới ngoan chứ – hắn nói rồi véo chiếc
mũi nhỏ xinh của nó ung dung đi vào lớp
Phần thi đầu tiên bắt đầu là môn Toán . Nó thì an nhàn ngồi ghi ghi chép gì
đó 15 ‘ sau liền đem bài nộp rồi đi ra ngoài . Ai trong lớp cũng nhìn nó anh mắt
ngạc nhiên , hắn cũng theo nó ra ngoài khi đem bài lên nộp , theo sau là Miu và
Bảo , cả hai cũng đi ra ngoài . Lớp vốn 30 học viên thì Nhã anh và Gia lInh đã
nghĩ chỉ còn 26 người vậy mà 4 người tụi nó lại đi ra sớm như vậy thật là chẵng
công bằng . NHưng mà người ta học giỏi thì việc làm xong bài nhanh có gì đàng
nói .
Bọn nó cùng nhau đi xuống căn teen ngồi chờ môn thi tiếp theo . Miu thì
đang loay hoay giải bài toán lúc nãy với ong muốn tìm kiếm số điểm tuyệt đối .
Nó ngồi đó nhâm nhi ly sữa nòng cùng vài mẫu bánh qui không kem . Hắn nhìn cách
nó ăn mà buồn cười , ăn bành mà không ăn kem . Mà hình như nó chưa bao giờ ăn
kem thì phải .
Thòi9 gian trôi qua mau mới đó mà tụi nó đã hoàng thành xong
những môn thi tiếp thoe , trn6 mặt ai cũng tươi tỉnh . nói chuyện với nhâu rất
rơm rã .
Một tuần trôi qua nhanh , mới đó mà đã biết được kết quả thi . Nó và hằn
chẳng buồn đi xem , đơn giản vì nó biết mình chỉ cần đủ điểm ở lại cái lớp đó là
được . Miu và Bảo thì háo hức muốn biết xem kết quả của mình như thế nào . Nhỏ
đứng mổi cả chân cuối cùng cũng thấy tên mình , nhỏ đứng hàng thứ ba sau Bảo ,
cậu đứng thứ hai . Còn hắn thì đương nhiên là đứng nhất rồi nhưng mà nó cũng
đứng đồng hạn với hắn với hắn trên bảng. Nhỏ không ngờ nó lại học giỏi đến thế
vậy mà từ trước đền giờ nhỏ không biết . Thi xong thì tụi nó được nghĩ học
khoảng vài tuần .
Thời gian trôi mau , mới đó mà đã mấy tuần trôi qua . Thời gian nghĩ của nó
cũng chẳng đi chơi được nhiều . Phần vì hắn vừa nghĩ học đã phải về nhà ba mẹ
cùng họ đi đâu đó . Miu và Bảo thì đã ra mắt hai bên gia đình nên cả hai tự do
đi chơi mà họ muốn , miễn là đừng làm chuyện gì quá giới hạn là được . Nó thì
suốt mấy tuần nay đều ở công ty , có hôm còn ở lại đó để làm việc đến tận sáng
mới về . Vì hiện tại Vũ đã sang Đức rồi vài tuần nữa anh mới quay lại tạm thời
việc công ty là do nó lo hết tất . Minh cũng bận túi bụi nên cũng không có thời
gian quan tâm đến nó nhiều . Mấy tuần nay mệt mọi cứ kéo dài hầu như vắt toàn bộ
hết sức lực của nó . Cách đây vài ngày nó lại phải vào viện vì làm việc quá sức
. Khiến cho anh nó nghe tin này liền mắng cho một trận ra trò còn bảo là vài
ngày nữa sẽ về đây chứ .
.
.
.
Tắt cái điều khiển màn hình n, nó mệt
mỏi đứng dậy về . Báo chí mấy hôm nay không có ngày nào là không phát tin phá
sản của nhà họ Ngọc cả . Giám đốc Ngọc thì bị bắt vì tội trốn thếu , buôn hàng
cấm . Ngọc phu nhân nghe tin sốc quá nên lên cơn đột quỵ , Ngọc Gia Linh đang đi
chơi ở Pháp nghe tin gia đình mình như thế tức tốc đặt vé máy bay bay về ai ngờ
đâu chiếc máy bay ấy bị trực trặc gì đó đang bay giữa chừng thì phát nổ . CHuyện
chỉ có vậy mà họ cứ nói suốt mấy tuần nay , làm nó cũng chỉ biết ngán ngẩm coi
như việc của tiểu Hạnh Nhân đã xong . Giờ chỉ còn chuyện của mẹ nó nữa là việc
trả thù đã xong .
:
:
:
Vừa vào đến phòng nó đã lăn ra ngủ ngay ,
đến cả ăn tối cũng bỏ chứ đừng nói là tắm rửa . Ngủ một giấc dài đến khi mặt
trời vừa ló dạng nó mới chịu dậy . Tắm rửa , vscn xong xuôi , nó xuống nhà ăn
sáng . Đi dạo quanh vườn , nhìn ngắm những bông hoa vươn mình khoe sắt dưới ánh
ắng buổi sớm thật đẹp . Mùi hương thơm nhè nhẹ của những đóa hồng trắng . Mùi
thơm của hoa nhài lan tỏa khắp nơi , bao bọc lấy thân hình mảnh mai của nó . Cảm
giác dễ chịu xen lẫn len lõi vào làn da trắng hồng của nó . Những tia nắng sớm
tranh dành nhau chạm nhẹ vào làn ấy . Hít một hơi thật sâu nó đi vào nhà . Mọi
thứ đều chuẩn bị xong , từ quần áo , giày dép . Nó thay đồ xong thì đi xuống nhà
. Khoác lên mình chiếc váy màu cam nhạt , mái tóc được buộc hờ hững bằng một sợi
dây ruy băng nhỏ màu trắng . Gương mặt thật bao năm được che dầu nay lại lộ diện
giữa chốn đong người . Mọi người ai cũng ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn công chúa
của họ . Chỉ nghe đòn mà thôi cũng đủ tưởng ra nhan sắt của cô như thế nào . Giờ
lại còn được chứng kiến thì quả là lời đồn . Đôi mắt to tròn , hàng mi dài và
cong , chân mày là liễu , làn da trắng như tuyết , Nhìn nó cứ như búp bê , ai
cũng nhìn nó đầy ngạc nhiên , đây là một người 17 tuổi ;sao thật không tin ,
nhìn cô cứ như là một đứa trả vậy , gươn mặt bầu bĩnh không khác gì em bé .
Hắn vừa đáp sân bay lúc nãy , Chuyến bay dài khiến hắn không có tâm trạng nào
mà nhớ đến người khác . Xe vừa đem đến đã lái chạy mất dạng . Mấy tuần qua ngày
nào mà hắn không nhớ nó chứ nhưng mà hiện giờ thì cơn bù ngủ đã chiếm lấy hết
tâm trí của nó rồi làm sao mà nhớ đến nó được . Ngủ một giấc dài tới sáng mới
thức dậy . Vừa mở mắt ra thì đã nhận ngay điện thoại của Bảo , giọng cậu có phần
lo lắng hơn nhiều
- Alo
- Thiếu gia người mau đến trường đi , Nhã Quyên
vừa xuất