
đó ra sao thôi . Vì mọi thứ thứ bây giờ cho vào miệng nó chỉ có một vị
duy nhất nên rất khó nhân biết nó khó ăn ra sao . Đôi mắt nó long lanh như hai
viên thuỷ tinh lấp lánh dưới anh nắng . Ngồi nài nĩ hắn ca buổi mới chịu thử
thức ăn cho nó . Nào là món này mặn như muối , món kia ngọt như đường . Canh
chua thì chua như giấm . Rau luộc thì cứng như gốc cây . Trứng chiên thì còn
lòng đỏ chưa chín ….. . Bao nhiêu từ chê bai đều được hắn đưa ra hết làm nó xấu
hổ chỉ biết cúi gầm mặt . Thật ra thì màu sắc đều rất tốt, chì có đều là vị ăn
của chùng đều thay đổi .
Dọn xong đống chiến trường mà nó vừa làm ra , Ai trong nhà cũng nhìn cho nó
vài cái nhìn không mấy thiện cảm , lúc đầu là ai xông xáo vào bảo mọi người ra
ngoải để mình nấu , còn bảo là nấu xong sẽ dọn dẹp vậy mà bây giờ lại nằm ngủ
ngon lành tại phòng khách . Hắn vừa xem tivi vừa nhăm nui tách trả , nó thì lại
cuộn tròn trong tấm chăn bông đặc ở phòng khác . Đôi môi lâu lâu lại mím lại lại
như đang kìm nén thứ gì đó . Hắn tuy chẳng chú ý đến nó là mấy nhưng vẫn ,luôn
quan sát từ cử động cuá . Đôi tay trắng trẽo bị trầy vài vết sướt nhỏ nhưng chủ
nhân của nó lại vô tâm không đối hoài tới . Hắn vừa xót lại vừa đau . Thật ra
cãm giác này là gì . Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên môi nó thì tất cả mọi oán
hận trong lòng hắn hầu như điều tan biến nhưng nhất thới hắn không thễ nào tha
thứ được cho nó mà thôi . Cứ mặc nó muốn nghĩ hắn là người thế nào cũng được
.
Trời về chiều mọi thứ thật đẹp. Hắn đưa nó đi về . Đối với nó ngày đầu tiên
trôi qua thật thích . Nó được học cách nấu ăn cho chồng , được chồng la mắng ,
được tỏ tình , được tặng hoa tặng quà cho người mình yêu . Nhưng tất cả chỉ
trong một tuần , một tuần thôi . Một tuần thì mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của
nó . Đúng như thời gian trước đây khi nó chưa vào trường . Nó chưa biết tình yêu
là gì ? Một tuần để nó có thể khắc ghi được những khoảnh khắc đẹp vào tim vào
trí não . Dù con người ta chết đi thì trong trí óc của họ vẫn có những khoảnh
khắc đẹp không bao giờ mất .
Đưa nó về xong , hắn lại lái xe về nhà . Nhìn hộp quà vứt đại ở băng ghế sau
. Hắn cảm thấy có chút tôi nên đem lên phòng . Bên trong là chiếc áo sơ mi được
hắn mở ra nhìn qua loa rồi vứt tại góc bàn . Thật tiếc nếu như con người ta có
thêm tí tò mò nữa thì thật tốt biết bao . Vừa định nằm xuống giường thì Bảo đẩy
cửa bước vào . Cậu nhìn hắn một cái rồi gật đầu chào . Hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ
rồi thôi ., Ra hiệu cho Bảo nói .
- Thiếu gia chuyện của cậu và Nguyệt Anh ra
sao rồi ?
- Không sao cả . Hết tuần này thì đường ai nấy đi .
- Cậu thật
quá đáng
- Tôi quá đáng . Tôi quá đáng hay là cô ấy quá đáng
- Tuỳ cậu
muốn nghĩ sao thì tuỳ , nhưng tôi khuyên cậu một câu thôi thiếu gia ” Đừng vứt
bỏ thứ quý giá nhất đang bên cạnh mà lấy thứ không có giá trị để sao này người
hối hận chính là cậu ” – Nói xong Bảo đi ra ngoài mang theo cơn giận trút lên
cánh của kêu một tiếng rõ to . Hắn ngồi đó với đống thắc mắc to đùng . Chưa bao
giờ Bảo nói chuyện với cậu bằng giọng điệu đay nghiến tức giận đó .
Ngoài
trời lại bắt đầu mưa và lạnh . Thời gian gần đây hình như trời se lạnh thì phải
. Sắp tới đông rồi còn gì .
Mọi thứ cứ trôi đi đơn điệu theo vòng tròn của cuộc sống . Nó vừa về đến nhà
thì hai lại đi , hầu như mấy hôm nay anh chẳng rảnh ngày nào . Cũng chẳng hỏi
thăm hay quan tâm đến nó nhiều . Đã vậy nhìn anh hốc hác nhiều đi vì thức khuya
giúp nó làm việc thật khiến nó có lỗi vô cùng . Tắm rửa , ăn tối xong nó lại lao
vào công việc may vá . Nó muốn khi mình đi sẽ tặng hắn một thứ gì đó thật ý
nghĩa chẳng hạn như một bộ lễ phục cô dâu chú rể thì sao . Công đoạn cuối cùng
là kết những hạt đá quý lên chiếc váy cưới nữa là xong . Bộ váy này đã chiếm
thời gian của nó hầu như là mỗi tối . Nó muốn mình sẽ có một lễ cưới thật đẹp
như ước mơ chỉ là mơ ước . Mệt mỏi nó thiếp đi từ lúc nào trên bàn may . Chiếc
áo cuối cùng cũng kết xong . Đặt nó vào chiếc hộp thứ 5 trong tổng số 6 hộp còn
lại . Chiếc hộp thứ 7 được nó gởi cho hắn từ sáng nhưng không biết hắn có đụng
tới không nhỉ ?
*Ngày thứ hai
Vẫn như ngày hôm qua , trên tay là bó hoa hồng trắng , tay kia là hộp quà màu
xanh da trời . Nó đi từ từ ra ngoài , vẫn phong thái ung dung bất cần đời . Cái
dáng vẻ ấy hình như đã ăn sâu vào trái tim nó mất rồi . Tim chợt nhói lên vì đau
. Nhưng rồi cũng biến mất khi hắn nhìn nó . Đưa hộp quà cho hắn cùng bó hoa .
Hôm qua nó tặng hắn bó hồng đỏ.
Miệng cười cười nhìn hắn , đâu đó vài nét
cười xuất hiện trên nét mặt của trẻ con . Miệng nó chúm chím như một búp hồng
vừa hé nở với màu đỏ thắm nhưng không quá đậm . Vẫn là câu nói ấy .
- Tặng
anh
Hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn mấy món quà nó chuẩn bị . Mở cửa cho nó
vào , chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nhà nó . Tai vẫn nghe những bản nhạc
violin buồn nhưng tâm trạng nó lại rất thoải mái . Quay qua nhìn hắn , hôm nay
hắn mặc áo sơ mi xanh với quần jean mài rách trong thật bụi nhưng vẫn rất đẹp
trai . Nó còn bụi hơn hắn khi chọn cho mình