
ặt hắn vẫn còn vươn lại
vài giọt nước mắt . Sự đau đớn hiện rõ trên nét mặt ấy
Trong hình là nó , nó đang cười tay còn ôm chặt lấy hắn . Hắn không cười
nhưng chỉ cần nhìn qua đôi mắt cũng đủ để biết rằng lúc ấy hắn đang rất hạnh
phúc .
Lật lại mặt sau của tấm ảnh . Một dòng chữ được viết bằng bút bi màu
đen rất đẹp là chữ của hắn ,nét chự cũng như mang theo nỗi buồn rất lớn i .
”
Ngày vợ cùng chồng đi chơi ở trung tâm – Lâm Nguyệt Anh + Dương Định Vỹ *
11-2012 * ”
Cầm tấm ảnh ấy trong tay . Sally ngắm nhìn người con trai ấy thật lâu . Tự
cười bản thân ngu ngốc khi chấp nhận yêu một người không yêu mình .
Toan đưa
tấm ảnh lên trước mặt , thời gian như ngừng trôi .
1 giây …
2 giây
…..
3 giây………
Xoẹt …..
Một vết xé dài trên tấm ảnh , hai người trong ảnh tách ra gần hết phân nửa .
Thoáng chốc ….
- Cô đang làm gì trong phòng tôi .
Hắn đột nhiên giật mình thức dậy . Chưa
bao giờ hắn ngủ yên giấc suốt năm qua , cứ chập chờn , lúc tỉnh lúc mơ . Sally
giật mình vì hắn , cô quay người lại , nhìn thấy Vỹ đang nhìn mình chằm chầm .
Chút sợ hãi hiện rõ trên mặt cô khi bắt gặp ánh mắt sat91 hơn dao ,lạnh hơn băng
và có thể giết người trong phút chốc . Sally đứng ngơ ra đó như tượng . Hắn bực
bội đứng dậy đi tới chỗ cô ta . Nhìn khắp người . Cuối cùng dừng lại ở tay đang
để phía sau như giấu thứ gì .
Giựt mạnh tay ấy , là tấm ảnh tấm ảnh của hắn . Nhưng nó chẳng còn nguyên vẹn
nữa mà rách ra làm đôi .
Trừng mắt nhìn cô ta . Mắt hắn xuất hiện những sợi nmáu nhỏ li ti . TRong
thật dữ tợn .
Bốp chặt lấy chiếc cổ trắng ngần của Sally , hắn ghì chặt người
cô ta vào cái bàn gần đó . GIọng như băng , phóng ra người thanh âm khiến người
nghe rùng mình lắp bắp . Nếu như ai yếu trim chắc sẽ xỉu ngay cho coi .
- Cô
dám xé ảnh , cô muốn chết sao .
Mỗi từ phát ra hắn lại siết chặt cỗ cô ta hơn đến nỗi Sally cố dãi giụa thế
nào cũng chẳng có ích , cho đến khi ba mẹ hắn xuất hiện . Can ngăn hắn mới bỏ ra
ngoài , không quên ném lại câu nói khiến Sally lo sợ .
- Biến ngay ra khỏi
nhà tôi , nếu chưa muốn chết hoặc muốn thành quỉ sống lang thang .
Ba mẹ hắn cũng không khỏi giật mình vì hắn , họ chưa bao giờ thấy con trai họ
đáng sợ đến thế này . Phải chăng quyết định của họ là sai hay sao. Nhưng không
thể nào , chuyện họ làmlà muốn tốt cho con của họ thôi . Tuyệt đối là không sai
.
Sally sợ đến mức không nói được lời nào , chân đứng cũng chẳng vững mà khụy
luôn xuống nền gạch .
.
.
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu với nó , Hôm nay tuy chỉ là một lễ hội nhỏ trong
nông trại của ông thôi . Nhưng mọi người lại kéo đến đây rất đông . Mọi người
trong những trang phục hóa trang khác nhau tạo nên nhiều sắc màu thật đẹp . Nó
trong bộ cánh ác quỷ màu đen nổi bật . Hai và anh Vũ trong những bộ phục của
hoàng tử và thiên thần . Tiếc là hôm nay không có anh Minh nếu không sẽ vui lắm
cho xem . Ai cũng tụ tập theo từng nhóm người , đi ra đường biễu diễn . Nó được
họ tống đi giữa cùng với lũ trẻ . Bọn chúng trong thật đáng yêu .
Cuộc chơi nào rồi cũng có điểm dừng , . MỌi người dừng lại tại đích đến cuối
cùng , ăn chơi , trò chuyện cùng nhau .
Nó đứng gần chỗ mấy cái vĩa hè . Lúc bước xuống thì vô tình mà chiếc giày cao
gót lại dính vào mấy thanh sắt của nắm cống khiến nó chẳng sao nhích chân được
.
Tình hình ngày một thảm hơn khi ai đi qua cũng nhìn nó chằm , một phần vì nó
hóa trang rất đẹp . Một phần là vì đôi giày của nó .
Đằng xa các anh nó đang đi đến , kế bên còn có ai đó . Nó nhìn anh cầu cứu ,
nhưng anh chì cười nhìn nó .
Đâu đó người lạ mặt xuất hiện , ….
Tay cậu
tháo giày giúp nó nhưng chiếc giày lại bị bĩ đế khi nhấc lên khiến nó phải đi
chân trần về nhà .
Thanh niên kia thì lùng túng nhìn nó cười trừ , Cả hai nói chuyện với nhau
được một lúc thì hai cầm đến cho nó ly nước . THanh niên lạ mặt cũng bắt chuyện
rom rã hơn với nó .
- Chào , tôi là Peter , không biết cô là … – Peter chưa hết câu hai và Vũ đã
chen vào nói tên nó ngay
- Là Nguyệt Anh .
- Ừmh tên bạn đẹp thật .
-
Cám ơn .
Nắng cứ thế , mưa vẫn vậy . Mọi thứ vẫn điều đặn trôi qua theo vòng tròn .
Ngày mới nó lại có bạn mới , biết đâu sau này tình bạn ấy lại có thể thành tình
yêu lần nữa thì sau .
Buổi đi chơi kết thúc trong im đẹp . Nó lững thửng xách đôi giày cao về nhà .
Mấy anh theo sau được một phen cười lăn lộn vì nó .
.
.
.
Hắn bước a khỏi nhà với quần tây và áo sơ mi xanh , mà suốt một năm qua chưa
hề thay đổi kiều ăn mặc như thế này mỗi tối . Giản dị , đơn giả hay chỉ là cố
gắng nếu kéo hình ảnh của nó vẫn còn bên cạnh mình .
Tiếng nhạc xập xình trong các quán bar lớn . Ít khi nào hắn đến đây nhưng
luôn có thẻ Vip trong túi , đơn giản vì hắn là người đầu tư cho quán bar này
.
Nốc từng ky rượu cay và nồng , rượu cay nhưng lại chẳng thấm vào đâu so với
nỗi đau dài mình chịu . Rượu càng uống chẳng say mà lại càng tình táo .
Bảo khi nhận điện thoại từ quản lí của bar , tức tốc chạy tới ngay . HẮn ngồi
trong góc khuất của quán , thầm lặng uống . Chai nằm la liệt trên bàn . Người
hắn