watch sexy videos at nza-vids!
Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321965

Bình chọn: 10.00/10/196 lượt.

n đem

rượu trong miệng phun ra, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Phương Nhĩ Kiệt,cô quật cường uống một hơi vào.

“Khụ khụ. . . . . .” Nước mắt do bị sặc nên tuôn ra .

“Nha đầu!” Phương Nhĩ Kiệt vội vàng ngồi vào bên người cô, bàn tay to vỗ lưng ô, đưa tay rút ra miếng giấy lau mặt cho cô.”Bị sặc sao? Đã bảo em đừng uống.” Hắn nhẹ lau nước khóe môi đi.

“Để mình em lau.” Uông Ngữ Mạt đẩy hắn ra,tự mình rút miếng giấy lau

nước trên mặt, nhưng trong miệng hoàn sở hữu mùi vị rượu, hơn nữa cô cảm thấy đầu có chút choáng váng,cô không nhịn được vỗ đầu.

“Như thế nào? Thấy không khỏe sao?” Phương Nhĩ Kiệt vỗ lưng của cô, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

Đúng như dự đoán, khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn bị rượu sặc đến hiện hồng, một đôi mắt đẹp mọng nước trơn bóng, đầu mũi hồng hồng , đôi môi

cũng hồng hồng , giống như mèo con nhỏ.

Nhưng mà. . . . . . con ngươi đơn giản, tròng mắt lờ mờ, thiếu trong

trẻo nhưng quyến rũ hơn, đôi môi hồng nhuận hé mở, giống như là đang gọi người hôn cô.

Uông Ngữ Mạt nheo lại con ngươi, tầm mắt trở nên mơ hồ,người trước

mắt cô sáng ngời,cô đưa tay lên trên mặt của Phương Nhĩ Kiệt.” lung lay

a.”

“Nha đầu,em say rồi.” Ngón cái nhẹ nhàng trượt qua cánh môi non mềm của cô, ánh mắt của hắn u ám.

“Say? Không có nha!” Cô cau mày, cảm thấy đôi môi bị hắn sờ đến ngứa

ngáy, hơn nữa trên người hắn còn có mùi nước hoa, cô ghét mùi vị kia. Cô không vui đưa tay đẩy hắn ra.”Tránh ra, không nên đụng tôi!”

Đáng ghét! Cô hôm nay rất ghét hắn!

Uông Ngữ Mạt đem cái mông nhỏ chuyển sang bên cạnh,muốn kéo dài

khoảng cách với Phương Nhĩ Kiệt, khuôn mặt nhỏ nhắn còn không them nhìn

hắn, nói rõ cho đối phương biết —— Cô tức giận.

Phương Nhĩ Kiệt nhíu mày, rõ ràng bị đùa bỡn, nhưng điệu bộ đáng yêu

làm cho hắn buồn cười, không nghĩ tới con cừu nhỏ uống rượu say lại đáng yêu như thế.

Hắn cũng đi theo hoạt động thân thể, da mặt dày ngồi vào bên người cô.”Nha đầu, người nào chọc giận em giận ?”

Câu hỏi của hắn nhận được một tiếng hừ lạnh, Phương Nhĩ Kiệt sờ lỗ

mũi, đến gần hơn, đưa tay vỗ nhẹ vai của cô.”Nha đầu. . . . . .”

Uông Ngữ Mạt đẩy tay của hắn ra,một lần nữa hoạt động cái mông nhỏ,

mất hứng chu môi trừng hắn.”Em ghét anh!”Cô rất chân thành nói xong, vừa hừ một tiếng,tiếp tục chải tóc, rõ rang đang tức giận nhưng một chút

sát thương cũng không có, trái ngược với mèo con nhỏ chỉ khóc lóc om sòm .

Phương Nhĩ Kiệt nhịn cười, ngón tay kéo nhẹ tóc của cô.”Tại sao?Anh làm sai cái gì?”

“Đừng đụng.” Cô muốn kéo tóc của mình trở về, nhưng hắn chủ động

buông tay, sau đó lại bắt được một … nhúm tóc khác, thấy cô lại muốn đẩy ra ra, hắn vừa buông ra, lại đưa tay tiếp tục …….

A! Cô bị chọc đến thở ra hơi, bắt được tay của hắn, há mồm dùng sức cắn.

“A!” Không nghĩ tới cô còn biết cắn người, còn cắn mạnh được như vậy, Phương Nhĩ Kiệt kêu thành tiếng.

“Hừ, đáng đời!” Cô đắc ý, đối với hắn hừ lạnh, giống như đánh thắng một cuộc trận chiến, cười khanh khách.

Nhìn vết cắn trên mu bàn tay, nhìn lại nụ cười vui vẻ của cô, Phương

Nhĩ Kiệt cũng không tức giận, bờ môi chứa đựng cười.”Hết giận rồi? Không tức giận rồi? Hay là đưa tay để em cắn nửa nhé?” Hắn hào phóng vươn ra

một bàn tay khác.

Nhìn hắn vươn cánh tay khác ra, Uông Ngữ Mạt chậm rãi thu hồi nụ cười, yên lặng cúi đầu.

“Tại sao?” Một chút tức giận, một chút cười, hiện tại vừa vẻ mặt như đưa đám?

Cô cắn môi yên lặng nói nhỏ, ” Hôm nay anh thật đáng ghét.”

“Ghét nơi nào?”

“Tất cả.” Cô đưa mắt trừng hắn, vừa rũ xuống, “Anhbỏ lại em, cùng

người khác chơi, còn cười đến thật đáng ghét.” Cô ghét hắn cười với ba

người phụ nữ kia…

Nghe lời của cô,con ngươi của Phương Nhĩ Kiệt chợt lóe lên, thanh âm vẫn thấp nhu.”Anh không phải đã đưa em đi sao?”

“Đó là em kiên trì muốn đi cùng. . . . . .” Mà hắn không có cách khác mới đưa cô theo,nhưng mà hắn cũng không nhìn cô,chỉ nhình người khác

cười.

Thấy cô đang cúi đầu xuống, ánh mắt của Phương Nhĩ Kiệt thâm trầm,

hắn là nam nhân thành thục, dĩ nhiên hiểu hành động của Uông Ngữ Mạt là

có ý gì.

Thật ra thì mấy ngày cùng chung đụng, hắn thấy ánh mắt của cô rõ ràng như vậy, hắn làm sao không thể nhìn ra? Cô căn bản ngây ngô không biết

giấu diếm.

Cô sẽ đối với hắn động tâm, đây không phải là chuyện ngoài ý muốn,

bởi vì hắn trêu chọc cho nên hắn biết mị lực của mình, biết làm sao để

cho một phụ nữ đối với mình động tâm, huống chi cô chỉ là em gái nhỏ

chưa yêu lần nào.

Trêu chọc cô bởi vì rất vui, ánh mắt của cô quá tinh khiết , phản ứng quá khả ái,làm cho hắn không khống chế được bản tính ác liệt của mình.

Nhưng phát hiện trêu chọc xảy ra vấn đề, hắn biết mình nên thu lại,khi cô còn chưa biết cô thích hắn , hắn nên thu tay lại.

Trêu thì rất vui nhưng hắn không muốn gây ra phiền toái , hắn nghĩ

đến xế chiều trước khi rời đi Trấn Trường ném ánh mắt cảnh cáo cho hắn.

Được rồi, hắn là thật quá mức đáng ghét, biết rõ vật nhỏ ngây thơ

không chịu được trêu chọc nhưng hắn lại làm theo bản tính của mình.

Hắn cũng đã thức tỉnh cho nên hôm nay mới đưa theo những cô gái kia đến trước mặt của