watch sexy videos at nza-vids!
Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322184

Bình chọn: 9.5.00/10/218 lượt.

chúng ta lkhông thể nào để cho con bé đi chịu khổ .” Uông lão gia nói xong.

“Uông lão ông, ta chưa nói ta sẽ cưới cô ấy.” Chịu khổ? Bây giờ nói cũng quá sớm!

“Ngươi nói cái gì?” Không có ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, Uông lão

thái gia trừng hắn, nét mặt già nua có lửa giận.”Ngươi muốn đùa bỡn Ngữ

Mạt nhà ta sao?”

“Ngữ mạt mới hai mươi ba tuổi, còn trẻ như vậy, nàng còn có một đống

chuyện không có thử qua, có cần thiết như vậy vội vã lập gia đình sao?”

Phương Nhĩ Kiệt hỏi ngược lại.

Hắn quay đầu nhìn về phía Uông Ngữ Mạt.”Tiểu nha đầu, em thật muốn gả đisao? Bất kể là gảcho anh, hay là gả hắn?” Hắn nhiều lần nhìn Bạch

Thanh Lê.

Uông Ngữ Mạt ngẩng đầu nhìn hướng Phương Nhĩ Kiệt, sau đó nhanh chóng liếc về phía Bạch Thanh Lê, cắn cắn môi, cô khua lên dũng khí nhìn về

phía lão thái gia.”Gia gia,con không muốn lập gia đình.”

“Ngữ Mạt?” Không nghĩ tới cháu gái sẽ nói như vậy, Uông lão thái gia không khỏi cau mày.

Uông Ngữ Mạt hít sâu một cái, nhìn về hướng Phương Nhĩ Kiệt, thấy

trên mặt hắn nở nụ cười,bàn tay nhỏ bé của cô dùng sức cầm tay hắn.”Gia gia, con,con vẫn rất nghe lời các người, cpncũng vậy cảm thấy gả cho

Bạch Thanh Lê là tốt, nhưng mà. . . . . . nếu kết hôn, con sợ…… Con thật phải lập gia đình sao? Con thấy mờ mịt, con không biết con muốn cái gì , cho nên ta rời nhà.”

Cô dừng một chút, một lúc lâu mới mở miệng.”Sau khi rời nhà con mới

phát hiện thật ra con rất vô dụng,con cái gì cũng không biết, chỉ biết

lệ thuộc vào các người, ra đến bên ngoài, con làm rất nhiều việc,con cho gà ăn cho vịt ăn, giúp heo tắm, còn giúp phòng trọ, hướng dẫn du

khách đẩy mạnh tiêu thụ đồ dùng, mệt chết đi cũng rất cực khổ nhưng mà

con cảm thấy rất thỏa mãn, đây là cuộc sống con không có thử qua,con cảm thấy cuộc sống con rời nhà một tháng nay, so với con sống ở đây hơn hai mươi năm còn có ý nghĩa hơn. . . . . .”

“Hoang đường!” Lão thái gia tức giận cắt đứt lời của cô, nghĩ đến

cháu gái mình cưng chìu nhất đi ra ngoài làm những chuyện cực khổ này,

hắn cảm thấy không nỡ.”Ngữ Mạt, gia gia muốn con có một cuộc sống tốt,

con chỉ là bởi vì thấy mới mẻ mới cảm thấy thú vị, ít hôm nữa con sẽ

chịu không được.”

“Không phải như thế. . . . . .”

“Đủ rồi!” Lão thái gia lại không muốn nghe nữa.”Lý thẩm, đưa tiểu thư vào trong nhà!”

Một người giúp việc trung niên vội vàng tới đây.”Tiểu thư.”

“Không phải vậy! Gia gia,ông hãy nghe con nói. . . . . .” Uông Ngữ Mạt khẩn cầu nhìn tổ phụ.

Uông lão thái gia nhìn sang chỗ khác.

“Uông lão gia. . . . . .”

” Tiểu tử kia câm miệng lại cho ta!” Lão thái gia gầm lên, hắn nhìn

chằm chằm Phương Nhĩ Kiệt.”Cũng là ngươi! Dạy hư cháu gái của ta, ta

tuyệt đối không để cho ngươi ở chung với cháu gái của ta! Cút ngay đi!”

Phương Nhĩ Kiệt trầm mặc, biết Lão thái gia lúc này cái gì cũng nghe

không lọt, hắn chỉ có thể buông cánh tay của Uông Ngữ Mạt ra.

“Nhĩ Kiệt!” Thấy hắn buông tay ra, Uông Ngữ Mạt vội vàng bắt được tay hắn.”Ngươi không nên đi.”

Cô sợ hắn đi thật, không thương cô nửa.

“Nha đầu, đừng sợ.” Phương Nhĩ Kiệt dịu dàng trấn an, nhìn thấy nước

mắt của cô ở hốc mắt chảy xuống, giọng của hắn dịu dàng hơn.”Đừng khóc,

anh sẽ không buông, nhưng nha đầu em cũng phải cố gắng.”

Cô kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt của hắn làm cho nổi sợ của cô dần dần biến mất, cô biết, hắn sẽ không dễ dàng buông cô ra.

“Có muốn lập gia đình hay không, quyền lựa chọn ở em.” Hắn vỗ vỗ đầu

của cô, rồi rời đi, hắn nhìn nhưng không có lên tiếng nói với Bạch Thanh Lê một câu, lúc này mới kéo ra bàn tay của Uông Ngữ Mạt ra, giẫm chận

tại chỗ rời đi.

Uông Ngữ Mạt nhìn hắn rời đi, hai tay không khỏi nắm lại. Trên tay còn có dư âm dịu dàng của hắn,cô nghĩ tới lời của hắn.

Quyền lựa chọn là ở cô. . . . . .

Lời của mẹ, còn có lời của Phương Nhĩ Kiệt lúc rời đi,làm cho Uông

Ngữ Mạt cắn răng, quyết định khua lên dũng khí, không muốn trốn tránh

nửa.

Cô chủ động hẹn Bạch Thanh Lê, bởi vì bị gia gia cấm túc,cô không thể ra cửa, vì vậy chỉ có thể để cho Bạch Thanh Lê về nhà .

“Em tìm anh sao?” Bạch Thanh Lê đi tới gian phòng của Uông Ngữ Mạt.

“Bạch Thanh Lê.” Uông Ngữ Mạt đứng dậy nhìn, ngày đó Phương Nhĩ Kiệt

rời đi,cô cũng bị Lý thẩm đưa vào nhà, sau ngày đó cô vẫn không có cơ

hội nói chuyện với hắn.

“Thật xin lỗi.” Cô khom lưng nhìn hắn nói xin lỗi.

Bạch Thanh Lê nhìn cô, nhìn cô bé từ nhỏ lớn lên cùng hắn, hắn nghĩ

tới khi cô còn bé hắn nắm tay cô,cô ngẩng đầu cười híp mắt, miệng nói

không rõ gọi hắn là anh Thanh Lê.

Lớn hơn một chút,cô ôm hắn, nói lớn lên muốn gả cho hắn.

Mà hắn nhìn tiểu bảo bối trong ngực, trong lòng càng thương yêu ,

cưới cô gái này là nguyện vọng từ trước đến nay của hắn, hắn nhìn cô lớn lên, hắn thay cô làm tất cả.

Hắn biết cô chưa biết tình yêu là gìnhưng mà hắn không vội, hắn sẽ từ từ dạy cô, hắn sẽ làm cô yêu hắn, hắn có lòng tin người cô yêu sẽ là hắn.

Khuôn mặt tuấn mỹ không khỏi xẹt qua nét âm u, từ sau khi cô rời nhà

rồi trở về, hắn liền phát hiện Tiểu Ngữ Mạt hắn biết không giống với lúc trước.

Hơn nữa, hắn cũng thấy cổ cô có dấu hôn, trong lòng