đã quất vào lưng, cô giật mình, chân như đạp phải thứ gì đó, thân người
lảo đảo rơi xuống nước.
Trong
một lúc, mọi người đều ngẩn ra, cả tôi nữa, mắt mở trừng trừng nhìn bóng dáng
nhỏ bé của cô ngã "tùm" một cái xuống nước. Nước sông không sâu nhưng
chảy rất xiết, cô nhanh chóng bị nước sông cuốn đi, trôi ra xa hơn nữa.
"Đừng
hoảng hốt!" Tôi hét to, chạy nhanh đến đó.
Ô Nhật
Na Giai chưa bị nước cuốn đi bao xa thì may mắn được một tảng đá trồi lên giữa
lòng sông chặn lại, tốc độ cũng giảm h cô bé cũng nhanh trí vội vươn tay ôm
cứng lấy tảng đá đó.
"Giữ
chặt lấy!" Tôi đã nhào đến bên bờ sông, hét với lên với cô. Ô Nhật Na Giai
mặt mày trắng bệch không một giọt máu, hai tay cố ôm ghì lấy tảng đá trơn tuột,
nhưng có thể thấy là cô bé không thể cố gắng được bao lâu nữa.
Tôi
cuống lên như kiến bò trên nồi lẩu, những phụ nữ tộc Hách Liên cũng bất chấp
đòn roi của bọn Tây La Minh cũng chạy về phía này.
"Chân
Thần ơi! Bây giờ phải làm sao?" Một cô gái bên cạnh khóc lóc. Họ đều là
dân du mục, rất ít người biết bơi, Ô Nhật Na Giai mà bị nước cuốn đi thì cầm
chắc cái mạng nhỏ không giữ được nữa.
Tôi
nhìn dòng nước, quả thật là không sâu, chỉ đến bắp đùi tôi thôi, nhưng nghĩ mãi
không ra tại sao trên thảo nguyên lại có con sông nước chảy xiết thế này. Tôi
biết bơi, nhưng tốc độ nước thế này thì căn cứ vào trình độ của mình, chắc cũng
không trụ vững.
Tôi
khoát khoát tay với tên Tây La Minh nãy giờ vẫn bám theo sát gót, "Mau
lên! Ra đó cứu cô bé ấy!"
Hắn tỏ
vẻ kinh ngạc, "Ta đi?"
"Vớ
vẩn!" Tôi cuống lên.
"Ta
không biết bơi!" Vẫn giọng điệu bình thản.
"Nước
không sâu! To xác như ngươi, có xuống cũng không bị cuốn trôi đâu!" Tôi
vội vã nói.
Hắn lắc
đầu, "Ta không thể mạo hiểm vì một đứa con gái Hách Liên thấp hèn như thế,
dũng sĩ phải chết ở nơi chiến trường chứ không phải chết đuối."
Tôi tức
run lên, sớm biết là không thể hi vọng gì ở bọn này mà! Tay của Ô Nhật Na Giai
dần dần không còn chút sức lực nào, sắp buông tay ra đến nơi
"Cố
gắng một chút!" Tôi gào lên, rồi cố tìm kiếm một tảng đá nào đó bên bờ
sông thật nhanh, cuối cùng trời vẫn còn thương, bên này vẫn còn vài tảng đá khá
to, tôi chọn lấy tảng to nhất, nghiến răng nhấc bổng nó lên, đang định nhào
xuống nước thì tên lính Tây La Minh phía sau giữ lấy tay tôi, "Ngươi làm
gì vậy?"
"Làm
gì hả?" Tôi quay lại giận dữ, "Bộ ngươi không có mắt à? Các ngươi
không đi thì ta đi!"
Hắn có
vẻ đờ ra, ngốc nghếch đứng đó nhìn tôi.
"Buông
tay!" Tôi hét. Rồi quay người đi từng bước xuống dòng nước, thể trọng của
tôi cộng thêm cả tảng đá tôi đang ôm trước ngực, chắc không đến nỗi bị nước đẩy
đi, hơn nữa tôi cũng không đi thẳng hướng của Ô Nhật Na Giai mà xuất phát từ
điểm chếch lên phía trên của cô nhóc, thế này thì cho dù nước có cuốn tôi đi
chệch hướng thì cũng vẫn có thể tìm đến chỗ cô.
Chỉ
cách có mười mấy mét thôi, tôi không ngờ lúc đi lại thấy xa như vậy, tuy ôm lấy
tảng đá nhưng đi trong nước vẫn rất cực nhọc, đặc biệt là với dòng sông nước
chảy xiết thế này.
"Giữ
chặt lấy!" Tôi vứt tảng đá đi, hai tay níu chặt lấy tay của Ô Nhật Na
Giai, dựa vào tảng đá cực to giữa sông, gắng hết sức kéo cô về bên tôi, trên bờ
vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Thân
người Ô Nhật Na Giai run bần bật, níu chặt lấy tôi không rời. Kinh qua lần sinh
tử này, đến cả người lớn cũng còn kinh hoảng sợ hãi, huống gì cô nhóc chỉ là
một đứa bé mới mười hai tuổi.
"Ôm
chặt lấy chị, chân vòng qua eo chị này!" Tôi hét lớn, thử thò chân ra đi
một bước, tuy có hơi loạng choạng nhưng vẫn được, chưa đến nỗi bị nước đẩy đi.
Tôi cõng Ô Nhật Na Giai, bắt đầu quay trở lại.
Thực ra
tôi đã tính toán quá ẩu, quên mất không tính đến sức lực của bản thân. Lúc đến
phải ôm tảng đá nặng trong người đã khiến tôi mệt đến đứt hơi, bây giờ lại cõng
thêm cô bé, cảm bắt đầu nhũn ra, thân ngươi lắc lư như đang bay.
Tôi cố
nói với cô bé bằng giọng bình tĩnh nhất, "Nhớ này, lát nữa nếu chúng ta bị
cuốn đi, em đừng hoảng, nín thở lại, đừng cố níu kéo lung tung, chị sẽ nắm được
em, đợi nước chảy đến chỗ chậm sẽ kéo em lên!" Tôi sợ rằng nếu chúng tôi
bị nước đẩy ngã, do cô bé không biết bơi sẽ cố sống cố chết bám lấy tôi, đến
lúc đó dù tôi biết bơi cũng sẽ bị thít nghẹn mà chết.
Ô Nhật
Na Giai nấc nghẹn "ừ" một tiếng, tứ chi càng ôm bám tôi chặt hơn. Tôi
cười khổ, một người không biết bơi, dù nói thế nào cũng không tránh khỏi nỗi sợ
hãi với nước. Tôi lại tiến lên một bước, chỉ thấy đầu gối nhũn ra, kế đó nhào
xuống nước, bên tai vẳng đến tiếng người kêu thét kinh sợ. Ý nghĩ đầu tiên của
tôi là, tiêu rồi, lần này chỉ cần ngã xuống thôi, sợ là sẽ không bò dậy nổi
nữa, cô nhóc sẽ như quả cân dìm tôi xuống, không nổi lên được. Tôi hối hận rồi,
người tốt việc tốt thì không phải dễ dàng làm được, tôi phải học hỏi Lôi Phong
(Lôi Phong: chỉ người có ích cho xã hội) gì đó mới được!
Mũi vừa
chạm nước, tim cũng hoảng loạn theo, Ô Nhật Na Giai quả nhiên không nhớ lời tôi
dặn, cô nhóc càng ôm ghì lấy tôi chặt hơn, chẳng lẽ tôi phải bỏ mạng nơi đ
