Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328715

Bình chọn: 7.00/10/871 lượt.

những nhân sĩ võ lâm còn lại trong bàn tiệc, sợ

tôi làm cậu chằng mất mặt.

"Này!

Cô vẫn còn ăn nữa? Cô định ăn cả cái đĩa đấy à?", An Dương không vừa ý,

"Đừng ăn nữa! Giang đại hiệp đến chúc rượu rồi." Mãnh An Dương kích

động nói, ra sức véo tôi. Tôi liếc nhìn thấy ông già Giang An Bang đúng là đang

đi đến, tay cầm chén chúc rượu, cách chúng tôi chỉ có bốn, năm bàn.

"Tôi

phải đi phòng rửa tay."( phòng rửa tay là cách nói lịch sự của nhà vệ sinh

- ND) Tôi nói khẽ rồi quay người định chạy đi nhưng Mãnh An Dương lại kéo tay

áo, "Phòng rửa tay?"

"À!

À! Nhà vệ sinh!"

"

Nhà vệ sinh?"

Cái đồ

ngốc này vẫn không hiểu.

"Tôi

muốn đi tè! Được chưa?" Tôi không kiềm chế được, khẽ hét lên mà lòng thầm

chửi, cái tên ngốc này, bà hôm nay mà lọt vào tay Thừa Đức thì có làm ma cũng

không tha cho ngươi.

Tiếng

hét của tôi tuy không to nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy, không ít

người ngạc nhiên nhìn, có người còn lộ rõ vẻ khinh bỉ. Tôi cũng chẳng thèm để

ý, quay người định đi nhưng lại bị kéo lại, quay đầu định quát ầm lên thì phát

hiện lần này là Nam Cung Việt.

"Chạy

đi đâu? Ngồi xuống, có chuyện gì đã có tôi." Anh ta nói giọng vững vàng.

Đại ca đã nói thế rôi còn dám chạy không? Đành ngồi lại mà lòng dạ không an, cứ

quay ra liếc nhìn Giang An Bang. May mà Thừa Đức không đi theo, chắc đang ngồi

trong phòng khách, tối lửa tắt đèn thế này chắc gì đã nhìn thấy tôi, mà thấy

thì đã sao? Nói cho cùng hắn ta cũng chẳng dám nói mình là tam hoàng tử của

Ngõa Lặc, còn Nam Cung Việt bên cạnh nữa, tôi sợ cái gì.

Đang cố

sức trấn an mình thì Giang An Bang đã đến bàn tiệc của chúng tôi, tôi vội vàng

cầm bát rượu đứng lên theo nọi người. Giang An Bang là người cao lớn, vạm vỡ,

râu quai nón, hai mắt sáng quắc, chẳng có vẻ gì của người sáu mươi tuổi, mới

nhìn đã biết là người luyện võ.

"Giang

mỗ đa tạ các vị đến tham gia. Cạn!" Ông ta vừa cầm bát, mọi người cũng cầm

lên theo. "Cạn!" Tôi cũng ra vẻ khí thế ngất trời, ngửa cổ uống.

Giang An Bang lại nói mấy câu khách khí rồi quay người sang bàn khác chúc rượu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức đặt mông xuống ghế, vừa lúc đó nghe thấy

giọng nói lanh lảnh cất lên: "Nam Cung đại ca! Đại ca cũng đến sao?"

Ngẩng

đầu lên, chỉ thấy một cô nàng mười sáu, mười bảy tuổi, mắt mày như vẽ, mặc đồ

võ sĩ màu trắng càng làm nổi bật vẻ anh hùng hiên ngang. Cô ta nhìn Nam Cung

Việt nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ. Còn Nam Cung Việt nghe thấy tiếng nói cũng

quay đầu, mặt lộ vẻ tươi cười khi nhìn thấy cô ta. Tôi nhìn mà bực mình, cái đồ

kém tắm, gặp gái đẹp thôi chứ có gì đâu mà phải vui đến mức đấy. Tôi gặp anh

đến tám lần tồi mà đã thấy anh cười ngọt ngào thế này bao giờ đâu. Tôi lườm Nam

Cung Việt rồi cắn cái đùi gà trên tay, nhưng không để ý lại cắn vào xương, làm

tôi đau điếng.

"Nam

Cung đại ca, đại ca sao lại ngồi chỗ này được? Để muội nói với cữu cữu (cữu

cữu: anh hoặc em của mẹ - ND)." Cô ta nhìn đám người dưới vẻ không bằng

lòng rồi vội quay người đi tìm cữu cữu của mình.

"Không

cần đâu, huynh ngồi đây cũng được." Nam Cung Việt nghe thấy tôi kêu

"Ái da" thì liếc mắt một cái, rồi nhẹ nhàng nói.

"Không

được. Muội sẽ đi nói với cữu cữu. Cữu cữu cũng nói muốn gặp huynh." Cô ta

vừa cười vừa nói với Nam Cung Việt, rồi ngay lập tức đổi vẻ dữ giằn sai bảo đám

người hầu. "Lại còn không mau đi báo với cữu cữu là Nam Cung thiếu hiệp

đến rồi!"

Tên

người hầu đó vội vàng đáp lời rồi chạy đi.

"Y

Y, không cần đâu. Đại ca ngồi đây với bạn được rồi."

Còn nhị

nhị nữa cơ! (Y Y đồng âm với số một trong tiếng Trung, nhị là số hai - ND) Tôi

thầm chửi, rồi lén lút nháy Nam Cung Việt, "Nói gì thì chúng ta cũng không

vào phòng khách được, tam hoàng tử của Ngõa Lặc đang ở trong đấy thôi. Hay là

chạy trốn? Chẳng thèm xem cái đại hội vớ vẩn này nữa?"

"Đại

ca, vị tiểu thư này đã nhiệt tình như vậy thì chúng ta đi theo đi!" Mãnh

An Dương đột nhiên nói làm tôi chỉ muốn tát cho một cái.

Cái cô

Y Y đó thấy tôi có vẻ cản Nam Cung Việt, đang nhìn tôi vẻ không vui thì nghe

thấy Mãnh An Dương nói vậy, ngay tức khắc lộ vẻ mừng rỡ, càng thêm mong đợi Nam

Cung Việt quyết định. Tôi định nói mấy câu khắc nghiệt để đánh lui ý nghĩ của

cô ta, chưa kịp mở miệng đã thấy tên Thừa Đức đứng sau Y Y, nhìn tôi cười cười.

"

Y, đây đều là bạn của muội sao?" Thừa Đức nhẹ nhàng hỏi.

Y Y

quay đầu lại thấy Thừa Đức, nụ cười trên mặt càng thêm tươi tắn, chỉ vào Nam

Cung Việt và nói: "Đây là Nam Cung Việt đã từng cứu sống muội mà hay được

cưũ cữu nhắc đến. Nam Cung đại ca, vị này là truyền nhân của phái Đường Thiên

Tông - Lạc Thiên đại ca."

Lạc

Thiên? Rõ ràng là Thừa Đức. Thừa Đức gật đầu cười với Nam Cung Việt, còn Nam

Cung Việt cũng gật đầu chào lại, Nhìn hai người bọn họ chào nhau mà tôi càng

thấy mơ hồ. Thế này thì giả dối quá!

"Tôi

là Mãnh An Dương, huyng đệ của Nam Cung đại ca. Còn đây là Diệp Phàm, Sở Dương.

Chúng tôi đi cùng nhau." Mãnh An Dương vội vã giới thiệu cứ như sợ rằng

người ta sẽ quên mất mình.

Thừa

Đức chỉ cười và gật đầu tỏ ý chào hỏi. Tôi thấy


Old school Swatch Watches