uẫn." Tôi thành thật trả lời. Nếu như một mình về phòng ngủ,
nói thật là tôi không dám tin Thừa Đức lắm. Hắn có khi nào giữ chữ tín? Mà nếu
không về phòng thì lại sợ Thừa Đức. Nhỡ đâu hắn lại kiếm chuyện sinh sự thì tôi
biết làm sao?
Nam
Cung Việt nhìn tôi, quay người đi ra ngoài.
"Anh
đi đâu?", tôi vội hỏi.
"Đi
tắm."
"Đi
tắm?" tôi nghi ngờ nhìn, nửa đêm nửa hôm không tắm trong phòng lại còn đi
đâu, "Tắm ở đâu?"
"Công
chúa điện hạ, cô không thấy mình quản quá nhiều sao?" Nam Cung Việt nói
giọng châm chọc.
"Hứ!
Đấy là tôi sợ anh không cẩn thận bị cô quỷ háo sắc nào đó lừa mất." , tôi
Nam
Cung Việt chững lại một lúc rồi cười lớn: "Tôi sẽ cẩn thận. Sau này mà gặp
phải người như cô sẽ tránh đi là được chứ gì."
A! Tôi
trêu chọc gì đến? Sao anh ta lại có cái vẻ đáng ghét thế?
Tôi tức
giận nhìn Nam Cung Việt. Anh ta cũng nhìn lại vẻ khiêu khích rồi quay người đi
tiếp. Cút đi, cút đi, tôi rủa thầm, cầu cho anh ra khỏi cửa dẫm vào phân chó.
Tôi
đứng im nhìn Nam Cung Việt bước ra cửa. Anh ta mở cửa ra nhưng lại đứng yên,
nói: "Tôi ra dòng sông ở ngoại thành, cô muốn thì đi theo sau.", nói
rồi đi luôn, chẳng thèm quay đầu lại.
"Xí!"
Tôi nhảy từ trên giường xuống, cứ tỏ vẻ ta đây, rút cục vẫn rủ tôi đi cùng. Sao
vẫn phải làm bộ làm tịch thế? Tôi tự nhủ, rồi vội bám đuôi theo sau.
Nam
Cung Việt nhẹ nhàng đi phía trước, còn tôi ở đằng sau phải chạy bước nhỏ. Ra
khỏi cửa lớn thì tôi mệt đến mức thở không ra hơi, kéo anh ta lại hỏi:
"Chúng ta đi kiểu gì? Chỗ này cách ngoài thành xa như thế, đừng nói với
tôi phải đi bộ đấy. Nếu không bắt xe thì cũng phải bắt ngựa hay lừa chứ."
"Bắt
xe?" Nam Cung Việt hỏi.
"Hi
hi!" Tôi cười gượng, "Cũng giống như thuê một cái xe ý." Tôi nhớ
rõ ràng lần đầu gặp anh ta có một con ngựa đen cực cool. Từ lúc đến thế giới
này, bà đây từng cưỡi lừa, ngồi xe, chỉ mỗi tội chưa được cưỡi ngựa. Ánh trăng,
hương cỏ, ngựa ngốc, tôi cưỡi trên yên ngựa, dựa vào lòng giai đẹp, gió đêm
thổi đến, từng lọn tóc dài bay bay, vướng vất trên mặt, như chạm tới cả trái
tim giai.... Trời ơi! Cảnh tượng đấy mới lãng mạn làm sao! Xong rồi, mới thế mà
tôi đã muốn....rồi.
Tôi hí
hửng nhìn Nam Cung Việt, không ngờ anh ta vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm trang
đó, chỉ lạnh lùng nhìn. Thế là hết! Chẳng còn tí cảm giác nào nữa!
"Đi
thôi", tôi thở dài, đành lết thết đi về phía trước. Sở Dương ơi là Sở
Dương, sao lại đi tìm cảm giác lãng mạn với người như anh ta chứ? Bước được hai
bước tôi mới phát hiện ra Nam Cung Việt không đi theo, quay người lại thì thấy
anh ta vẫn đứng yên ở chỗ cũ.
"Sao
thế?", tôi hỏi.
Nam
Cung Việt không trả lời, chỉ đưa ngón tay lên miệng, một tiếng huýt lanh lảnh
vang lên làm tôi giật cả mình.
"Anh
làm gì?" Tôi kinh ngạc hỏi. Đêm hôm khuya khắt, huýt sáo làm gì? Cứ như
bọn lưu manh ý.
Nam
Cung Việt quay sang "Suỵt", ra hiệu cho tôi chú ý lắng nghe. Tôi băn
khoăn không hiểu tên này bắt mình nghe cái gì? Lúc đầu không có tiếng gì, phút
sau, từ đằng xa vọng đến tiếng vó ngựa, một con ngựa đen tuyền từ trong ngõ sâu
phi ra trong ánh đêm làm người ta thấy có phần mờ ảo.
Con
ngựa đen chạy đến bên cạnh Nam Cung Việt rồi dừng lại, rúc vào tay áo anh ta
một cách ôn hòa. Trời! Thảo nào anh ta chẳng vội vã, hóa ra có một "bảo
mã" cao cấp thế này. Lại còn là điều khiển bằng âm thanh nữa. Tôi hí hửng
bước lên, định bắt chước Nam Cung Việt vuốt đầu ngựa, không ngờ nó chẳng nể mặt
tôi, nghẹo đầu sang một bên, thở phì một tiếng. Chết mất! Nó đúng là coi mình
thành "bảo mã" rồi, chỉ thiếu nước khắc chữ "BMW" trên trán
thôi. (Trong tiếng Trung, "bảo mã" chính là hiệu "BMW" -
ND)
"Đây
chắc chắn là con cái."Tôi khó chịu.
Nam
Cung Việt sững người, tò mò: "Sao cô biết?"
"Chỉ
thích các anh chàng đẹp trai, coi những cô gái xinh đẹp như tôi là kẻ
thù." Tôi giằn giọng.
Nam
Cung Việt cười, tay bám vào lưng ngựa, nhún người lên ngựa, rồi đưa tay về phía
tôi: "Lên đây."
Tôi vội
vã đặt tay mình lên tay anh ta, cũng muốn bay lên lưng ngựa một cách nhẹ nhàng
nhưng nhìn trái ngóphải, hết trên lại nhìn xuống dưới cũng không biết mình làm
thế nào để lên ngựa. Bàn đạp bị Nam Cung Việt giẫm chân vào rồi, tôi biết để
chân vào đâu? Nghĩ rồi bèn ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Việt cầu cứu. Anh ta mím
môi, rồi tôi thấy cánh tay mình bị giữ chặt, người chơi vơi, chưa kịp hiểu đang
xảy ra chuyện gì thì đã ngồi sau Nam Cung Việt.
"Tại
sao bắt tôi ngồi sau? Tôi muốn ngồi trước.", tôi nói.
"Cha
tôi nói cùng phụ nữ cưỡi một con ngựa, nhất định không được cho cô ta ngồi
trước nếu không sẽ phải hối hận.", Nam Cung Việt trả lời.
Đâu ra
cái triết lý vớ vẩn này? Cha anh ta chẳng lẽ từng vì thế mà chịu thiệt? Tôi
thầm nhủ, ngồi sau thi ngồi sau, eo của anh ta bé thật, vừa đủ một vòng ôm của
tôi. Oa! Cơ bắp cuồn cuộn, không biết có đủ sáu múi không? Vừa đếm tới múi thứ
tư thì thấy cơ thể Nam Cung Việt cứng đờ lại. Còn tay tôi thì bị anh ta giữ
chặt. Không đến nỗi thế chứ? Keo kiệt thật! Bị sờ một tí chết luôn được chắc?
Nam
Cung Việt đột nhiên thở dài, khô