ôi không biết con trai cũng có thể cười như thế này,
chẳng dám nhìn tiếp mà cúi đầu xuống, dùng chân nghịch đám cỏ xanh.
"Vẫn
định xông pha giang hồ?" Thừa Đức hỏi.
"Ừ."
Tôi gật đầu, "Anh yên tâm, sau này tôi tuyệt đối không để lộ thân phận của
mình. Phúc Vinh công chúa chỉ có một người duy nhất là người hiện đang trong
tay anh.". Tôi chậm rãi, "Anh không giết là tôi cảm kích lắm
rồi."
"Cô
là một nha đầu thông minh."
"Cám
ơn khen ngợi."
Thừa
Đức lại cười, "Tặng cô cái này."
Tôi
nghi ngờ nhìn Thừa Đức, anh ta mà tốt thế? Tặng quà cho tôi? Liếc mắt nhìn sợi
dây màu đỏ lấp ló nơi cổ anh ta, có khi nào không nỡ rời tôi, định tặng tín
vật? Phim toàn diễn như thế mà
Thừa
Đức nhìn theo ánh mắt tôi, lôi ngọc bội từ trong ngực áo ra, cười: "Muốn
cái này?"
Tôi
nhìn miếng ngọc bội vừa trong vừa sáng, biết chắc là đồ tốt, không tự kiềm chế
được mà gật đầu. Cái này chắc chắn rất giá trị.
Thừa
Đức vừa lắc đầu vừa cười, nhét ngọc bội vào chỗ cũ: "Thứ đồ này cho cô chỉ
đem đến tai họa. Không cho thì tốt hơn."
Tôi
thầm nghĩ: anh ki bo thì cứ nói thẳng ra lại kêu tai họa cái gì. Giả dối!
Thừa
Đức nhìn nét mặt tôi biết ngay tôi không tin, cũng không giải thích gì. Anh ta
đứng thẳng lên, rồi nửa quỳ trước mặt tôi, xắn áo ở tay bên trái lên. Lúc này
tôi mới thấy một vật chế tác rất tinh xảo được cột trên cánh tay trái anh ta,
có vẻ giống cái bảo hộ cổ tay nhưng vị trí lại ở trên cao hơn nhiều. Thừa Đức
tháo nó xuống, cẩn thận để trên đất rồi quay sang kéo tay trái tôi, bắt đầu
giúp tôi xắn tay áo.
Áo xắn
lên đến phía trên của cánh tay lộ ra dấu thủ cung được điểm vào lúc rời cung,
qua bao nhiêu ngày mà không phai, màu sắc thậm chí còn đậm hơn lúc trước. Thừa
Đức nhìn thấy chỉ sững người ra một chút rồi cẩn thận cầm cái giống như bảo hộ
cổ tay lên buộc vào cánh tay tôi.
"Đây
là một loại ám khí rất tinh xảo, bên trong đựng vài chục cây kim bằng thép. Cơ
quan ở đây, lúc bắn ra chỉ cần ngắm chuẩn đối tượng là được. Hơn nữa nó còn có
thể dùng đi dùng lại nhiều lần. Mỗi lần xong việc nhớ thu hồi lại kim thép là
được." Thừa Đức nhẹ nhàng căn dặn, "Những cây kim này đều tẩm thuốc,
chỉ cần một mũi, đến bò cũng phải ngã xuống."
"Thấy
máu, phong yết hầu?" Tôi kinh ngạc hỏi.
Thừa
Đức lại cười: "Con gái mà cứ máu me như thế làm gì? Đây chỉ là loại thuốc
mê cực mạnh, không làm chết người."
Thừa
Đức nửa quỳ,rất chăm chú. Khóa của cái vật đó nhìn rất phức tạp, khi anh ta
tháo xuống rất đơn giản, nhưng lúc đeo lên thì lằng nhằng rắc rối. Sống mũi anh
ta chẳng mấy mà lấm tấm mồ hôi.
Trong
phút chốc, tôi rất cảm động, không ngờ anh ta lại tặng mình một vật thế này.
Lúc này đây trên gương mặt anh ta là vẻ chăm chú, nghiêm túc mà tôi chưa bao
giờ gặp. Tôi đã thấy vẻ hận thù, đã thấy vẻ bỡn cợt, nhưng chưa bao giờ lại
thấy nét mặt này: mày hơi nhíu lại, môi mím chặt...
Tôi
nghĩ, chắc mình đã bị vẻ chuyên tâm đó mê hoặc, nên tiếp theo tôi làm một việc
đến nghĩ cũng chưa nghĩ đến bao giờ. Tôi cúi đầu xuống, hôn lên trán anh ta.
Thật ra cái hôn này chẳng có ý gì khác ngoài biểu thị cảm động .
Toàn
thân Thừa Đức rung rung, kinh ngạc ngẩng đầu lên làm tôi thấy mặt mình lập tức
nóng như lửa, vội quay đi, không dám nhìn nữa.
Cái vật
đó mới cột được một nửa đã bị Thừa Đức tháo xuống. Đừng thấy nó đeo vào phức
tạp, đến lúc tháo xuống không mất thời gian chút nào. Tôi đang định hỏi tại sao
lại tháo ra, đầu mới quay lại được một nửa thì Thừa Đức đã kéo tôi vào lòng.
"Làm
cái gì..." tiếng chưa kịp ra khỏi miệng đã bị môi của Thừa Đức chặn lại...
...
Thừa
Đức từng hôn rất nhiều chỗ trên người tôi nhưng chưa bao giờ hôn vào môi.
Tôi
quên cả phản kháng, chỉ đờ đẫn đón nhận sự nhiệt tình ấy. Đôi tay anh ta như có
ma lực, đi đến đâu kích thích da thịt tôi đến đó. Giờ tôi mới biết: ngày trước
Thừa Đức gần gũi mới mình chỉ là trêu đùa, còn giờ mới là thật.
Tôi
ngượng ngùng, có phần không kiếm chế được cơ thể mình. Thừa Đức rất nhanh chóng
kích thích sự ham muốn trong tôi. Tôi không phải một con bé ngây thơ, tuy không
có kinh nghiệm thực thế nhưng đã xem trộm mấy thể loại cấm dưới mười tám tuổi.
Đầu tiên tôi không hiểu được một người bình thường sao lại không khống chế được
ham muốn của bản thân, giờ mới biết, có lúc, cơ thể con người thành thật hơn
miệng nhiều. Cũng có lúc, ý trí chẳng kiên cường như mình vẫn tưởng.
Trong sự
cuồng nhiệt, quần áo trên người đã cởi ra tự khi nào. Cái vật cưng cứng, ấm
nóng mà tôi từng tò mò cộm lên dưới người. Thừa Đức đặt tay sau lưng, đỡ người
tôi lên, làm hai đứa áp sát vào nhau không còn một khe hở. Tôi chỉ biết ôm chặt
lấy cổ anh, quên mất phản kháng.
Anh bắt
đầu dùng lực, từ từ chuyển động phần hông. Một cơn đau kéo đến làm tôi vội lui
người ra sau.
"Đau!"
tôi nghẹn ngào khóc.
Thừa
Đức như bừng tỉnh, vội dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh lửa trong mắt nhạt
dần đi, cuối cùng buông tôi ra. Anh mau chóng chỉnh đốn lại quần áo của mình
rồi không nói lời nào, giúp tôi mặc đồ. Tôi xấu hổ muốn chết. Nếu Thừa Đức
không dừng lại kịp t