"Chuyện lạ có
thật " quá vậy ?
Nam
Cung Việt đâu? Tại sao từ lúc vào nhà đến giờ không thấy hắn ? Hắn trốn đi sao?
Người
đẹp kia ôm ta khóc khóc cười cười um sùm cả buổi, nam nhân đi chung với cô ta
một hồi sau mới ôn tồn lên tiếng, "Văn Hinh, công chúa cũng đã mệt mỏi
,hãy cho cô ấy nghĩ ngơi trước đi , sau này còn thiếu gì thời giờ cơ chứ."
Thì ra
cô ấy là Văn Hinh mà Trương Tĩnh Chi đã nói , khó tránh cô ta và mẹ quí phi của
ta giống nhau đến như thế , thì ra là hai chị em .
Văn
Hinh bị ông chồng Lôi Hồng kéo qua một bên ,còn có chút lưu luyến nhìn tôi, đôi
mắt đẫm lệ tràn ngập tình yêu thương mẫu tử , làm tôi hơi khớp chút .Thật là
,người xưa nói :" Đàn bà, được chế tạo ra từ nước." quả không sai tí
nào.
"Thôi
được, mọi người cuối cùng cũng gặp nhau rồi, hãy để cho Vinh nhi muội muội nghỉ
ngơi một chút , tất cả đi ra ngoài thôi." Trương Tĩnh Chi bắt đầu đuổi
người , ngay cả Văn Hinh cũng bị kick ra luôn .
Cuối
cùng, trong nhà chỉ còn lại có tôi , Trương Tĩnh Chi,và Đường Huyên Nhi .
Chả là
vì ba người ba chúng tôi đều là từ tuơng lai trở về , vốn không hề thuộc thế
giới này , không ngờ có dịp gặp gỡ nhau ở đây, dù đã cố kiềm nén trong lòng
,nhưng vẫn không khỏi lộ ra sự kích động ! Ngồi xuống nhìn nhau cả buổi rồi mà
vẫn không biết nên mở miệng như thế nào .
Vẫn là
Đường Huyên Nhi mở miệng trước ,hỏi :" Làm sao cô quay về đây được ?"
"Chuyện
nói ra thì hơi dông dài , em là trong lúc vô tình cứu người , không ngờ người
này có một ông ca ca cực kỳ lợi hại ,vì để trả ơn đó, ông ấy đưa em về đây du
ngoạn vài ngày."
"Được
người đưa về ?" Trương Tĩnh Chi kinh ngạc hỏi.
Tôi gật
đầu, hỏng biết sao khi nói chuyện với cô ta , tôi không được tự nhiên cho lắm,
nhất là tưởng tượng đến cô ta là mẹ của Nam Cung Việt,tôi càng thấy quái .
"Nói
như vậy cô còn có thể trở về ?" Đường Huyên Nhi ngạc nhiên hỏi .
Tôi gật
đầu." Đúng vậy , chỉ là bất quả xảy ra một vài vấn đề, cho nên em phải ở
lại đây lâu hơn , chỉ sợ phải chờ tới sang năm mới có thể trở về."
Đường
Huyên Nhi vẻ mặt vừa mừng vừa lo hỏi tiếp ," Thế thì tốt quá ,cô cũng có
thể trở về được , khi nào gặp lại nhân vật lợi hại kia , cô có thể nhờ hắn đưa
giúp chúng tôi trở về luôn không?"
Háh ,
Đinh tiểu tiên mang mình tôi quay về đã là quá khó khăn , nhờ ông ấy đem luôn
hai cô kia ? Chỉ sợ đến lúc đó chẳng những không được , ông ta nổi sùng bỏ tôi
ở lại đây luôn thì có .
"Chỉ
sợ không được," tôi khó xử nói ," Em chỉ là linh hồn được ông ta đưa
tới,thân thể còn ở lại thời điểm hiện đại , chờ ông ấy đưa em trở về, vẫn là
đem hồn về nhập vào thể xác , còn hai người ? Thân thể và linh hồn vẫn là không
thể tách ra ?
Đường
Huyên Nhi vẻ mặt thất vọng, "Hai người bọn tôi vì một sự cố nên mang cả
thân thể cùng đi luôn ."
"Hai
người đã ở đây bao lâu rồi ?" Tôi hỏi.
"Hơn
hai mươi năm , " Trương Tĩnh Chi trả lời, vì nghe tôi nói không thể mang
bọn họ cùng nhau trở về,nên mặt buồn rũ rượi .
Tôi
cũng hiểu được tâm trạng của bọn họ , hơn hai mươi năm, ở trong một thế giới lạ
lẫm ,sự n nhớ quê hương người thân nhất định là mãnh liệt hơn nhiều so với tôi,
"
Cho dù có thể đem hai người trở về ,chỉ sợ hai người cũng không thể đi ,"
tôi nói ," Hai người đã ở đây một thời gian lâu , cũng đều đã có chồng có
con , hai người nỡ bỏ họ mà đi sao ?"
Bọn họ
lộ vẻ trầm tư , như đang tự hỏi bản thân về vấn đề này, sau một lúc lâu,Trương
Tĩnh Thi thở dài, nói:
"Thật
đúng là trở về không được"
sau đó
thì nhìn về phía Đường Huyên Nhi, hỏi:
"Còn
cô? Còn nghĩ muốn trở về không?"
Đường
Huyên Nhi cười buồn , nhưng quả quyết nói: "Không nghĩ , ta yêu bọn họ yêu
tất cả những người ở đây ,nếu quay trở về , bọn họ làm sao bây giờ ? "
Vừa dứt
lời, chợt nghe gặp ngoài cửa sổ "Bộp" một tiếng, như có cái gì từ nóc
nhà rớt xuống, sau đó nghe được một thiếu niên hoảng hốt gọi "Ba" .
"Thiệu
Huy! ? Các người ở bên ngoài làm gì?" Đường Huyên Nhi hướng về phía ngoài
cửa sổ quát to.
Bên
ngoài vang lên tiếng cười đàn ông ha hả ," Thiệu Dương, ngươi đúng là một
tên vô dụng , chỉ mới nghe bà vợ nói thế mà đã kích động như thế rồi ?"
Trương
Tĩnh Chi đứng phắt dậy , bước tới giật tung cánh của sổ ,quát lên :" Nam
Cung Vân , Ngươi xuống đây cho ta!"
Lại
nhìn ra bên ngoài,bọn họ đã biến đi mất tiêu , xa xa vang lại những tiếng cười
rúc rích.
Đầu mùa
hè, đêm đẹp trời, gió thổi đến, cũng không khô nóng, đám côn trùng trong bụi cỏ
cũng bắt đầu xướng lên những ca khúc hay ho muôn thuở. Có một người ngồi ở cuối
góc hành lang dài , nhìn vào bóng đêm mờ mịt phía trước ,cảm nhận được sự lạc
lõng cô đơn.Hồi chiều trò chuyện với Trương Tĩnh Chi cùng Đường Huyên Nhi, tôi
mới đại khái hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Chuyện là bà mẹ quí phi của tôi
hai mươi năm trước là kỳ nữ tung hoành ngang dọc giang hồ ,chị em cùng mẹ khác
cha với Văn Hinh , bọn họ lúc nào cũng tìm kiếm tung tích của bà, nhưng lại
không ngờ là bà ta thay tên đổi họ tiến cung làm quý phi nương nương. Trước kia
khi nghe Thẩm Triệu