
suy nghĩ không ngừng, sợ chính mình ngăn chặn không được
muốn đi tìm Tiêu Kì hỏi phương thức liên lạc với cô, sau đó do dự muốn
hay không đi tìm nơi ở của cô, dày vò đến không được.
Trọng điểm là, cho dù hắn
quyết định muốn đi tìm nàng, hắn cũng không có nhiều thời gian cùng cô ở chung như năm đó, bởi vì hắn mấy ngày nay phải đến nước Pháp công tác.
Đây là công việc nửa năm trước đã, chối từ không được.
” Thật tốt quá, ta đây lập
tức nói với đối phương.” Nghe hắn đáp lại, người đại diện mừng rỡ tiếp
thanh nói.” Buổi tối ngày mai ta sẽ lái xe đến khách sạn chở ngài ra sân bay, trong khoảng thời gian này ngài hay nghỉ ngơi tốt.”
” Ta đã biết.”
” Ta không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ngủ ngon.”
Cắt đứt điện thoại, La Khiêm ở lại bên giường ngồi một hồi lâu, sau đó mới đứng dậy hướng phòng tắm
đi tắm rửa, chuẩn bị lên giường.
Nhưng đêm nay hắn thực ngủ được sao?
Hắn thật sự hoài nghi.
************************************************
Hạ Tiểu Tiệp đứng ở đường
cái, nhìn cảnh tượng rực rỡ đối diện hẳn lên, trong lòng có loại phiền
muộn nói không nên lời.
Trải qua thời gian năm năm,
nơi ở của hắn trước kia đã không còn, thay vào đó là một loạt kiến trúc
quy hoạch, lầu một tất cả đều là cửa hàng mặt tiền, nguyên bản đoạn
đường hẻo lánh cũng trở nên phồn vinh hơn, trong trí nhớ của hắn cảnh
tượng hoàn toàn bất đồng, chỉ có gian tiện lợi khoảng ba trăm thước
ngoài kia vẫn như cũ đứng sừng sững ở nơi nào.
Thời gian năm năm thật sự có thể thay đổi rất nhiều, giống như phố cảnh trước mắt liền khẩn trương,
lại giống như cô từ cô gái trở thành người mẹ, lúc trước cô bởi vì chưa
mang thai, bay đến Australia tìm muội muội, sinh hạ tiểu Oa nhi, rời xa
nơi chôn rau cắt rốn năm năm, thẳng đến bây giờ mới cùng muội muội trở
về nước, cha mẹ cũng mới biết được bọn họ có cháu ngoại.
Mà nay hắn, từ một tiểu tử vô danh biến thành thầy chụp ảnh đẳng cấp quốc tế.
Đối, đúng vậy, cô biết hắn
thành công, biết hắn thăng chức rất nhanh, biết mình không thể nào so
sánh nổi, nhưng không biết hắn có còn nhớ cô không?
Nhớ rõ có một nữ sinh yêu hắn, cuối cùng lại không hiểu tại sao rời hắn đi, biến mất không thấy, từ
nay về sau biệt vô âm tính?
Nếu hắn còn nhớ rõ, cô nghĩ,
kia hẳn không phải là hắn nhớ nhung hoặc yêu cô, mà là bởi vì khó hiểu,
bởi vì oán hận, bởi vì hận đi?
Khi hai người sống cùng nhau,
kỳ thật hắn không chỉ một lần nói cho cô biết, cô đối với hắn là người
rất quan trọng nhất, là toàn bộ với hắn, cũng là cả đời này hắn chưa bao giờ từng có người nhà.
Không yêu thương vấn đề tạm
thời không đề cập tới, tầm quan trọng của cô trong lòng hắn không bàn
cãi, nhưng kết quả cô lại phản bội hắn, cái gì cũng không nói liền vứt
bỏ hắn, rời hắn mà đi.
Cho hắn toàn bộ, lại ở trong chớp mắt cướp đi toàn bộ, hắn hẳn là rất hận cô đi? Nếu đổi lại là cô,
cô nhất định rất hận.
Thời kì còn là học sinh,
Tiểu Dư có một thời gian rất mê đọc ngôn tình tiểu thuyết, thời điểm cô
nhàm chán cũng đọc vài bộ.
Trong sách nam nhân vật
chính mặc kệ nữ nhân vật chính lúc trước vì sao rời đi hắn, có cái gì
khó ngôn khổ trung(khó nói, có nổi khổ trong lòng), bọn họ đều không thể nhận, tổng yếu đem nữ nhân vật chính ngược chết đi sống lại, cho đến
khi biết sắp mất cô, mới giật mình hiểu được đó là yêu, sau đó đem nữ
nhân vật chính tìm trở về, từ nay về sau sống hạnh phúc khoái hoạt.
Đó là tiểu thuyết, thật là tiểu thuyết.
Bởi vì nếu cô là nữ nhân vật chính, mặc kệ nam nhân vật chính vì vứt bỏ cô hoặc là như thế nào đó, ở trước mặt cô cùng nữ nhân khác ngươi ngươi ta ta, cô cũng sẽ tan nát
cõi lòng mà rời đi hắn, cho dù hắn sau lại theo đuổi theo, cô cũng vô
pháp chấp nhận hắn.
Bởi vì bóng ma đã tồn tại trong lòng, cho nên cả đời này cô hoài nghi hắn có không tới một nửa tín nhiệm.
Nam nữ như vậy, vợ chồng như vậy sẽ có tương lai sao?
Cô cảm thấy sẽ không.
Có lẽ sẽ có người cảm thấy cô không thể làm việc lớn, nhưng mà cá tính của cô chính là như vậy, đây là cô.
Cho nên sau này hắn có thành danh, cho dù cô biết có thể liên lạc với hắn, nhưng cô cũng chưa bao
giờ muốn thử qua liên lạc với hắn.
Cho dù cô lúc trước cô có
nổi khổ mà bỏ đi mà không nói lời nào, cô cũng không muốn lấy nó làm lý
do, để thỉnh cầu hắn cùng với cô tiếp tục tiền duyên.
Cho dù cô chưa bao giờ quên
hắn, thậm chí vẫn yêu hắn say đắm, cô cũng chỉ dám dấu diếm trong lòng,
sau đó yên lặng một một mình ở phương xa nhìn hắn thành công mà vui
mừng, ăn mừng.
Bọn họ gặp nhau quá sớm, tiểu Oa nhi lại đến quá mức đột nhiên, nếu……
Không, đối cô mà nói không
có nếu. Cho dù có, cô cũng sẽ không bởi vậy mà thay đổi cái gì, bao gồm
yêu thương hắn, đem đêm đầu tiên của mình cho hắn, sau này phát hiện
chính mình mang thai, vì không muốn liên lụy đến bước tiến của hắn, mà
lựa chọn rời đi hắn. tất cả những điều đó, cô chưa bao giờ hối hận cả.
Về phần đứa bé, con gái của
bọn họ. cô nghĩ, chờ đứa nhỏ sau này trưởng thành , nàng sẽ nói cho nó
hết thảy, nói cho no biết rằng ba nó tài giỏi cỡ nào, không có dựa vào
người khác, toàn dựa vào chín