
tiếp hướng nàng thẳng thắn thành khẩn nói người
trong lòng hắn là Tiểu Dư, cô vẫn là cảm thấy đau và thực bị thương.
Vì sao mọi người đều nói cô nhu thuận,
lúc còn nhỏ, nói cô xinh đẹp, nói cô tốt, kết quả cuối cùng mọi người
thích đều là Tiểu Dư, lựa chọn cũng đều là Tiểu Dư mà không phải cô?
Cô thật sự cảm thấy thực bị thương.
Cô lập tức không khóc, cũng không có hỏi vì sao, bởi vì có khí chất, tính tình lại tốt Hạ Tiểu Tiệp là sẽ không
khống chế được mà khóc nháo, cô chỉ biết thành thục lý trí nhận hết
thảy, bình tĩnh nói:” Không quan hệ, ta đã biết.” Sau đó gật gật đầu,
xoay người rời đi, thành toàn yêu cầu chia tay của đối phương.
Roi lệ, sẽ chỉ ở chổ không người nhìn thấy.
Tỷ như, ở tiểu góc công viên không người.
Nàng cũng không phải bởi vì cùng Tiêu Kì chia tay cảm thấy thương tâm mới khóc, mà là cảm thấy thực ủy khuất,
nên rất muốn khóc……
Cô không biết, nước mắt chính là không ngừng mà theo trong mắt toát ra đến, sau đó thảng xuống dưới.
Không biết ở đâu nghe qua một câu như
vậy: “ Khi muốn khóc, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mắt sẽ không chảy xuống mà chảy vào trong long”.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời xanh thẳm một mảnh, rất đẹp, nhưng cô vẩn không cầm được mà rơi nước mắt–
” Khách tra!” (tiếng bấm máy ảnh)
Một tiếng vang thình lình vang lên làm
Hạ Tiểu Tiệp giật mình, nàng nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy chung quanh
công viên vốn không có người nào, không biết từ khi nào xuất hiện một
người xa lạ, nhưng lại phi thường vô lễ cầm máy ảnh hướng cô mà bấm máy.
Hắn…… Vừa rồi là ở chụp cô sao?
” Ngươi ở đó chụp cái gì?” tiếng rống
giận dữ đột nhiên ở chỗ sâu trong yết hầu của cô vọt ra, làm cô cảm thấy rất xa lạ, lại có loại cảm xúc khoái cảm phát tiết.
Đối mặt với cô lại thình lình nghe tiếng rống giận dữ, người xa lạ tựa hồ giật mình sửng sốt một chút, lập tức
áy náy mở miệng giải thích,” Thực xin lỗi, bởi vì vừa rồi hình ảnh rất
có cảm giác, cho nên ta–”
” Ta hỏi ngươi ở chụp cái gì? Ở chụp ta
sao? Ngươi có chụp ta sao?” Cô tức giận hỏi hắn, đem nước mắt trên mặt
lau đi, theo ghế công viên đứng lên, bừng bừng khí thế hướng đối phương
đi đến.
Cô chưa bao giờ từng như thế khí thế đối với người khác, tức giận đến tận trời lớn tiếng nói chuyện với người
khác, cho nên mọi người đều nói nàng tính tình rất tốt.
Trên thực tế của cô tính tình thật sự
tốt không? Chỉ có cô biết, cô chính là bởi vì mọi người đều nói cô nhu
thuận nghe lời, nói cô lúc còn nhỏ thành thục, mới bất tri bất giác dấu
đi bản tính chân thật của chính mình.
Hắn vẻ mặt khó xử, ôn tồn nói: “Tiểu thư, phim của tôi không chỉ chụp cô, còn chụp những người khác nữa.”
“Đó là chuyện của anh. Đưa phim ra đây.”
“Tiểu thư, làm ơn có chút đạo lý đi.”
“Ai không có đạo lý? Anh chụp tôi mà có hỏi ý kiến của tôi sao? Tôi có cho
phép anh chụp tôi sao? Tôi có đồng ý cho anh chụp sao? Có sao?” Hạ Tiểu
Tiệp khí thế bừng bừng. Biết là giận chó đánh mèo nhưng không thể khống
chế được chính mình.
“Tôi thừa nhận không có hỏi ý kiến của cô trước khi chụp, là tôi không đúng. Nhưng…”
“Hãy bớt nói vớ vẩn đi, chỉ cần đem phim giao ra đây là đủ rồi.” Cô nổi giận đùng đùng cắt ngang lời đối phương, đem hết những cảm xúc khó chịu phát ra ngoài.
La Khiêm đột nhiên trầm mặc, cúi đầu xuống dưới.
Hắn là nhiếp ảnh gia thích chụp ảnh tự do, kì thật còn thương xuyên gặp
phải tình huống này. Bị xâm phạm riêng tư khiến người ta tức giận, truy
đánh hoặc vơ vét tài sản. Hắn đã sớm thấy nhưng không thể trách, cũng
học rất nhiều các biện pháp để ứng phó. Nhưng hắn phải nói rằng, hắn
chưa từng gặp ai trong ngoài không đồng nhất như cô gái đứng trước mặt
hắn lúc này.
Cô nhìn rất được, mặt nhỏ, chỉ có hai bàn tay to, da trắng, đẹp như tranh vẽ, các đường nét trên mặt tinh tế, mang chút cổ điển.
Cô ngồi im lặng ở trên ghế trong công viên, mắt nhìn lên trời, gió thổi
làm váy bay nhẹ, mái tóc gương nhẹ, cả người yên lặng không động, nước
mắt chậm chảy xuống.
Hình ảnh đó sầu não, cũng đẹp khiến cho người ta nín thở. Làm hắn giống như ma nhập, không tự chủ được.
Sao biết khí chất ôn nhu tuyệt sắc giai nhân, vừa động đứng lên lại thành
một người không phân rõ phải trái như vậy. Trong ngoài không đồng nhất
chút nào.
Tóm lại, nếu gặp gỡ, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt tình huống mới được.
“Tiểu thư, chúng ta cũng không thể thương lượng sao?” Âm điệu nhẹ nhàng, hắn
mở miệng nói. Nhưng đối phương không hề lay động, vẫn giân dữ trừng mắt
nhìn hắn.
“Thương lượng cái gì? Mau đem phim ảnh ra đây.” Hạ Tiểu Tiệp lớn tiếng nói.
“Tiểu thư, cô làm ơn nói đạo lý một chút có được không?”
“Anh một chút lễ phép cũng không hiểu. Chưa có sự đồng ý của người khác đã
tuỳ ý chụp ảnh. Dựa vào cái gì mà muốn tôi nói đạo lý?” Cô không khách
khí hỏi lại hắn. “Mau đưa phim cho tôi.”
“Tiểu thư, không phải tôi không muốn đưa phim cho cô mà cuốn phim này thực sự còn có ảnh chụp khác…” La Khiêm nhẫn nại hướng Hạ Tiểu Tiệp giải thích, nhưng lại bị cô ngắt lời.
“Anh nhất định không giao ra? Được, tôi sẽ lấy nó.” Nó