
có màu quái lạ.
La Khiêm đem chén súp kia đến trước mặt con bé, mỉm cười nói: “Con ăn đi.”
Tiểu Oa Nhi quay đầu nhìn cô, thầm hỏi có được không?
Tuy rằng mình là phụ nữ, khi nhìn thấy con gái mình nhu thuận nghe lời như vậy vẫn không khỏi cảm thấy kiêu ngạo.
Cô gật đầu, chỉ thấy Tiểu Oa Nhi nhanh
chóng lén nhìn La Khiêm một cái, sau đó lại nhìn anh, lộ ra một chút
ngượng ngùng. Giọng trẻ con non nớt nói nhỏ một câu: “Cảm ơn.” Rồi cầm
lấy thìa uống canh.
Trước lạ sau quen, bởi vì cô ăn mỳ ý, mà Tiểu Oa Nhi lại không thích ăn món này, lại thích món bít tết của La
Khiêm, cho nên nhiều lần nhìn La Khiêm ăn thịt rất ngon thì chuyển vị
trí qua cạnh La Khiêm, còn ngồi lên đùi anh, ngoan ngoãn cho anh ôm.
La Khiêm nói chuyện với con bé rất nhỏ
nhẹ, cẩn thận cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ cho Tiểu Oa Nhi ăn, thình thoảng lấy khăn giúp Tiểu Oa Nhi lau vết bẩn trên mặt, mỡ dính bên
miệng, làm cho Hạ Tiểu Tiệp không khỏi cảm thấy một trận chua xót, thiếu chút nữa thì nước mắt rơi xuống.
“Em đi WC một chút.” Cô đứng dậy nói.
Tưởng Tiểu Oa Nhi đi theo mình nhưng con bé đến một chút phản ứng cũng
không có, tiếng tục ngồi trên đùi cha ăn bít tết.
Hạ Tiểu Tiệp ở trong WC một hồi lâu, tâm tình bình tĩnh lại, lấy dũng khí nói thật với La Khiêm, lúc này mới trở lại chỗ ngồi. Nhưng cô hoàn toàn không thể nghĩ tới khi mình còn chưa
kịp mở miệng thì nghe thấy tiếng Tiểu Oa Nhi hỏi cô…
“Mẹ, đó là cha sao?”
Cô sửng sốt, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn La Khiêm, chỉ thấy anh nhìn cô gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch, hình như đang đợi câu trả lời của cô.
“Mẹ, đó là cha sao?” Không thấy mẹ trả lời, Tiểu Oa Nhi không kiên nhẫn hỏi lại câu nữa.
Cô nhìn Tiểu Oa Nhi, Cảm giác ngẹn ngào chặn ở yết hầu khiến cô không thể mở miệng.
Vì thế, cô nhìn con gái gật đầu, tiếp theo mới khàn khàn mở miệng nói: “Đúng. Đó là cha, đó là cha của Tiểu Oa Nhi.”
Có lẽ trời tính đúng thật.
Hạ Tiểu Tiệp chưa từng gặp qua bé gái
nào vừa mới gặp, mặc kệ là nam hay nữ, là luôn thiếu, hay không có quan
hệ gì với mẹ con họ, ví dụ như ba mẹ của cô … Tiểu Oa Nhi chưa từng như
vậy. Vậy mà bây giờ rất nhanh thân thiết với người này, tình nguyện nhận người đó làm cha, muốn anh hôn, muốn anh ôm, không cần tới người mẹ
này.
Nói thật là cô có chút ghen tị.
Nhưng nhìn hai người đó ở chung rất hoà
hợp, vui vẻ, không miễn cưỡng chút nào lại khiến cô cảm thấy cảm thấy
cảm động, rất vui, rất muốn khóc.
Tóm lại, tâm tình của cô bây giờ rất phức tạp.
Nhưng so với chuyện tâm tình phức tạp,
cô càng khẩn trương chuẩn bị đối mặt với mọi chuyện. Phải đưa La Khiêm
về nhà, giới thiệu cho cha mẹ biết, cũng công khai luôn chuyện hai người đã đăng ký kết hôn ở Mỹ.
Từ nhỏ đến lớn, khi so sánh với Tiểu Dư, cô luôn được khen là hiền lành, có hiểu biết, không cần cha mẹ quan
tâm, lo lắng nhiều. Kết quả là năm năm trước, cô lừa gạt cha mẹ chưa lấy chồng, chưa kết hôn đã làm mẹ. mà bây giờ cô lại tiền trảm hậu tấu,
không báo trước tiếng nào đã đi kết hôn. Cô thật sự rất sợ cha mẹ tức
giận quá mà sinh bệnh.
Hơn nữa, cô cũng có chút lo lắng cha mẹ
quá tức giận lại đem hết tội đổ lên đầu La Khiêm, quát mắng anh. Thậm
chí trực tiếp đuổi anh ra khỏi cửa lớn.
Aizzz! thực sự cô không nghĩ rằng nhanh vậy đã phải đối mặt với hết mọi chuyện.
Nhưng bây giờ không đối mặt cũng không
được. Bởi vì sau này Tiểu Oa Nhi sẽ không thể ở cùng hai người để hai
người vui vẻ, đến lúc đó hai chử “Ba ba” này cô không thể không nói ra
sao?
Cho nên, đằng nào cũng là thế. Không bằng nói trước. Chết sớm đầu thai sớm.
Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao ba người bọn họ lại ở cửa hàng bách hoá. Bởi vì La Khiêm muốn mua quà gặp
mặt cho nhạc phụ, nhạc mẫu.
Vấn đề là mua cái gì.
Mẹ rất thích đồ làm bếp. Lần trước Tiêu
Kì đã mua tặng mẹ. Nếu giờ lại mua bà không những không vui mà còn có
khả năng sẽ bị mắng.
Cha thích uống trà. Lần trước Tiêu Kì
mua một đống trà, tạm thời không thiếu trà uống. Về phần dụng cụ pha trà cũng không thiếu. Bởi vì mỗi người có cái nhìn khác nhau, bọn họ cảm
thấy đẹp nhưng người khác lại không nghĩ vậy, không có cái nhìn giống
cha, mua mà không dùng đến, để một xó rất tốn diện tích. Không bằng
không mua.
Mua cái gì? Đúng là vấn đề khó khăn.
“Em phiền não cái gì?” La Khiêm một tay giữ Tiểu Oa Nhi, một tay là cầm đồ cho mua cho Tiểu Oa Nhi, đi bên cạnh cô hỏi.
“Thì ra anh còn nhớ đến sự tồn tại của
em nha. Em còn tưởng anh có niềm vui mới nên quên mất em rồi.” Cố liếc
nhìn người bên cạnh, đăm chiêu nói, cố ý hừ một tiếng.
La Khiêm sửng sốt một chút, lộ ra vẻ mặt quái dị. “Tiểu Oa Nhi.” Anh đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Oa Nhi
nói. “Mẹ đang ghen tị, con mau nói cho mẹ biết người thân yêu nhất của
con là ai?”
“Con yêu mẹ nhất, còn có cha nữa.” Tiểu
Oa Nhi rất thông minh, suy nghĩ cho cả hai bên. Có cha thật sự rất tốt.
Cha mua nhiều đồ chơi mới cho mình nên Tiểu Oa Nhi cũng rất yêu cha, yêu mẹ giống như nhau.
Hạ Tiểu Tiệp nghe xong, mới đầu không có ghen tị. Anh mới ở bên cạnh Tiểu Oa Nhi có vài giờ ngắn ngủi mà địa vị
của