
”
Lạc Tử Quân vẫn cố chấp khăng khăng giữ ý kiến riêng của mình, cho dù chị gái cũng đã nói Vũ Nhược đã khỏe hơn phân nửa, phơi nắng mặt trời
không hề có gì cả, nhưng anh vẫn khẩn trương như vậy không chịu để cho
cô xuống giường, mỗi ngày canh giữ ở trước giường chăm sóc cho cô cẩn
thận.
“Em mặc kệ, em muốn đi ra ngoài, em muốn đi ra ngoài, em muốn đi ra ngoài a!! Em sắp buồn chết rồi.”
Bĩu môi hờn dỗi, Hạ Vũ Nhược cảm thấy nếu như cô không hoạt động một chút, sẽ rất nhanh bị gỉ sét mất.
“Nhược Nhi, có phải em cảm thấy nhàm chán, vậy chúng ta tìm một ít việc khác để làm đi.”
Lạc Tử Quân đặt chén thuốc trong tay xuống, khóe miệng nâng lên nụ
cười tà ý, đến gần Hạ Vũ Nhược, bờ môi ấm áp của anh bắt lấy cánh môi
mềm mại của cô, mút lấy cánh môi thưởng thức nụ hôn ngọt ngào của cô,
thừa dịp Hạ Vũ Nhược nũng nịu há hốc mồm, linh hoạt dùng đầu lưỡi trượt
vào trong miệng của cô, dây dưa cùng cái lưỡi thơm của cô, tùy ý xâm
chiếm lấy những ngọt ngào trong miệng của cô…
Một màn ngọt ngào tất cả đều đập vào trong mắt của Sơn Khẩu Hương
Chức cùng Thần Mộc Dã, trên khuôn mặt trắng nõn của Sơn Khẩu Hương Chức
dâng lên sắc ửng hồng nhàn nhạt, cùng bốn mắt nhìn nhau càng làm cho mặt của Thần Mộc Dã càng đỏ hơn, anh thẹn thùng mở to đôi mắt.
“Đi thôi…”
Thần Mộc Dã thở dài thật sâu, nhàn nhạt nói.
“Không thấy ghen tỵ sao?”
Sơn Khẩu Hương Chức cũng không biết tại sao mình lại phải hỏi như
thế, thấy Thần Mộc Dã quay đầu lại nhìn về phía cô, làm cô cũng căng
thẳng một lúc.
“Trong phút chốc khi cô ấy vì tôi ngăn cản phát súng kia, tôi đã không còn ghen tỵ nữa, người phụ nữ này rất xứng với anh ta.”
Lần đầu tiên, Thần Mộc Dã lại kiên nhẫn cùng một cô gái, giải thích tâm tình của chính mình.
Bước ra khỏi bệnh viện, ánh sáng mặt trời chiếu trên người của hai
người, Thần Mộc Dã đột nhiên cảm thấy, trái tim vẫn mãi lạnh như băng đã nhiều năm như vậy, hình như như đã chảy ra một chút tia ấm áp…
HẾT