watch sexy videos at nza-vids!
Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323763

Bình chọn: 8.5.00/10/376 lượt.

nha?”

Học theo giọng điệu Tống Mẫn Nhi, Tống Khuynh Vân cùng với con gái so ra lại rất giống nhau từ mọi góc nhìn.

“Con không có, là cô Lạc tới.” Gò má sưng lên, Tống Khuynh Vân làm bộ dạng như người lớn.

“A, vậy sao? Vậy thì chúng ta mau trở về đi thôi.”

Vững vàng ôm thân thể nhỏ bé của Mẫn Nhi, Tống Khuynh Vân đứng lên đi vào trong nhà, một trận gió thổi lên làm xõa mái tóc dài bên mặt cô,

một vết phỏng đột nhiên hiện rõ, phá hư đi dung mạo kiều diễm vốn có của cô, cùng thời khắc đó đã nhắc nhở Tống Khuynh Vân, sáu năm trước đã xảy ra mọi chuyện.

“Mẫn Nhi bảo bối, mau lại đây để cô Lạc ôm đi, cô nhớ con muốn chết nè.”

Lạc Tử Thuần vô cùng xinh đẹp vừa nhìn thấy một lớn một nhỏ, từ trong tay Tống Khuynh Vân đón lấy thân thể mềm mại của Mẫn Nhi, lần lượt hôn

yêu thương vào hai má mềm mại của cô, chọc cho Tống Mẫn Nhi không ngừng

cười ha ha.

“Cô Lạc, nước miếng của cô.” Tống Mẫn Nhi nâng mặt của cô, cấm cô lại hôn trộm lấy cô bé nữa, nhận thấy vẻ mặt ghét bỏ từ khuôn mặt nhỏ nhắn.

Bộ dạng nhỏ bé đáng yêu của cô, ngược lại chọc cho Lạc Tử Thuần cùng Tống Khuynh Vân không hẹn mà cùng nhau cười khẽ một tiếng.

“Khuynh Vân, tới đây ngồi đi.”

Kéo Tống Khuynh Vân ngồi ở trên ghế sa lon, Lạc Tử Thuần buông Tống

Mẫn Nhi ra, để cho cô một mình chơi đùa, lần này cô trở về là muốn nói

cho Tống Khuynh Vân biết một chuyện rất quan trọng.

Nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo trên mặt cô mà đau lòng, sáu năm trước, cô

chưa từ bỏ ý định bò xuống dốc tìm kiếm, rốt cuộc ở trong bụi cỏ tìm

được Tống Khuynh Vân thoi thóp thở, mặc dù liều hết sức lực của chín

trâu hai hổ để bảo vệ tánh mạng của cô cùng Mẫn Nhi, nhưng lửa nóng đã

để lại trên mặt cùng trên người cô vết sẹo vĩnh hằng, mặc dù là y thuật

của cô có thể khôi phục lại dung mạo, nhưng mặc kệ cô có khuyên bảo thế

nào, Khuynh Vân cũng không muốn chữa trị vết sẹo trên mặt.

“Có hai chuyện, tôi cảm thấy nhất định phải nói cho cô biết, thứ

nhất, cái tên Thẩm Chính Hạo kia vẫn còn cho thám tử tư đi khắp mọi nơi

tìm cô.” Nhắc tới cái tên cố chấp đó, Lạc Tử Thuần không khỏi nhíu mày,

ngay sau đó nhớ tới một chuyện khác, cô lại có chút lo lắng, “Còn chuyện khác là, Hạ Vũ Hi đã chính thức tuyên bố muốn cưới Cung Mạt Lỵ.”

Ánh mắt lắc mạnh, trong lòng Tống Khuynh Vân lại níu lấy vết thương

lần nữa, người mẹ duy nhất của cô, cuộc đối thoại lần cuối cùng của mẹ

và cô lại hiện lên lần nữa ở trong đầu của cô, không kìm chế được hốc

mắt liền ướt đẫm.

“Mẹ, tại sao lại khóc? Mẫn Nhi thương nè, mẹ đừng khóc.”

Tống Mẫn Nhi đang chơi cao hứng ở một bên đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, chạy đến bên cạnh Tống Khuynh Vân, dùng cả tay chân leo lên thân thể của cô, bàn tay nhỏ bé uyển chuyển dịu dàng cẩn thận thay cô lau đi nước mắt.

“Hạ Vũ Hi là ai?” Tuy chỉ có năm tuổi, nhưng đầu óc Tống Mẫn Nhi lại

cực kỳ tốt, hơn nữa chỉ cần nhìn qua là không quên được, cả bản lãnh chỉ cần lọt vào tai là không hề quên.

Từ trong miệng cô con gái lại được nghe cái tên đó lần nữa làm cô rất đau lòng, nhất thời Tống Khuynh Vân nghẹn ngào im lặng, ôm thân thể cô

con gái thật chặt.

“Cô Lạc, Hạ Vũ Hi là ai? Không phải hắn ức hiếp mẹ chứ?” Tống Mẫn Nhi chưa từng thấy mẹ cô đau khổ như thế, bản năng căm ghét trỗi dậy đối

với người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt này.

Thở dài thật mạnh, Tống Mẫn Nhi mặc chiếc áo ngủ màu hồng đáng

yêu ngồi ở trên giường, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lông mày nho nhỏ

nhéo chặt ở chung một điểm, tối hôm nay không biết cô đã thở dài đến lần thứ mấy rồi.

Buổi chiều, Tống Khuynh Vân đã đồng ý yêu cầu, Lạc Tử Thuần đã giải

thích đơn giản rõ ràng Hạ Vũ Hi là người ra sao. Cùng mẹ con các cô có

quan hệ nhiều như thế nào.

Trên màn hình TV, đột nhiên gương mặt tuấn tú của Hạ Vũ Hi liền hiện

ra lạnh lùng, còn có cô gái đang kéo cánh tay hắn cười quyến rũ, chữ to

màu đỏ trên màn hình đang tuyên bố tin vui của bọn họ. Trong hình tràn

đầy niềm vui sướng, trong mắt của Tống Mẫn Nhi lại nhìn thây có vẻ

chướng mắt như vậy.

“Mẫn Nhi, nên đi ngủ đi.”

Chỉa vào vết nước phồng to ở hai mắt, Tống Khuynh Vân lao vào thân

thể con gái, thay cô đắp kín mền, không để lại dấu vết liền tắt TV ngay, Tử Thuần không muốn Mẫn Nhi nhìn thấy cảnh này chút nào.

“Mẹ, người kia thật sự là ba con sao?” Mắt to ngập nước trong tràn

đầy nghi ngờ, đối với cô mà nói, cái từ ba này lại xa lạ như vậy. Từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện, trong cuộc sống của cô cũng chỉ có mẹ và cô Lạc là hai người thân.

Thấy Tống Khuynh Vân trầm tư không nói, Tống Mẫn Nhi đã khẳng định trăm phần trăm người kia chính là cha cô.

“Không nghĩ tới con lại có thằng cha khốn nạn này, thật làm cho người không phục!!”

Nhún vai một cái, Tống Mẫn Nhi không chịu được liền kêu rên, nếu như

ba ở trước mặt cô, cô nhất định sẽ không chút khách khí mà thưởng cho

hắn một cái đá vào chân thật đau, lại dám hoài nghi thân phận của cô.

“Mẫn Nhi, con muốn nhìn thấy cha sao?” Tống Khuynh Vân đột nhiên nghiêm túc hỏi.

“Không muốn.” Không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, Tống Mẫn Nhi kéo cao chăn che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.