
hưng thịnh hòa thuân đối với
ngài mà một chính sách quan trọng hàng đầu. Vì việc nước thì những
chuyện khác đều gạt sang một bên không còn quan trọng nữa. Sau một hồi
cân nhắc, suy tính, ngài nhận lời cầu thân của sú thần, quyết định đem
gả công chúa cho vương của Thổ Phiên.
Vừa nghe Trương Thục phi nhắc nhở, hoàng thượng quyết định tạm thời không gặp mặt Văn Nhạc công chúa.
- Trẫm không tiếp bất cứ kẻ nào,
cũng không bàn chuyện gì, tránh phá hư khúc nhạc hay này. – hoàng đế
khoát tay, cự tuyệt cầu kiến của công chúa. Mỗi ngày đều bàn bạc quốc sự không xong, phê tấu chương không hết, lúc nào đầu óc cũng treo lơ lửng
căng thẳng, khó khăn lắm mới tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi,
ngài thầm nghĩ phải hảo hảo hưởng thụ hết thảy. Có chuyện gì thì ngày
khác bàn bạc ~~~
- Hoàng huynh! – một thanh âm lạnh lùng truyền tới từ phía sau hoàng đế.
Hoàng đế sửng sốt rồi lại nhắm mắt lại,
hít thở một hơi thật sâu. Ngài sớm biết tính tình hoàng muội cố chấp,
nhất định nàng sẽ không chịu rút lui, dù sớm hay muộn thì cũng phải đối
mặt. Lúc này ngài đành phải bày ra uy nghiêm, hắng hắng cổ, quay đầu
lại.
- Ta nói hoàng muội, ngươi tới thực đúng lúc, đúng lúc, đúng lúc ~~~ ! – Thật là khủng khiếp! Một khuôn mặt âm trầm đầy máu gần trong gang tấc, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của hoàng
thượng. Ngài sợ tới mức mặt rồng vặn vẹo, uy nghiêm cứ như rác bị quét
đi một phát sạch băng, đầu lưỡi thì run lên không ngừng.
Văn Nhạc công chúa trừng hai tròng mắt,
sắc mặt âm trầm, dưới mũi vẫn còn hai đường máu chảy xuống. Đây chính là kiệt tác của cú té ngã khi nãy, thoạt nhìn đúng là giống hệt oan hồn ma quỷ vậy.
- Hoàng ~~ huynh ~~ – giọng nói cũng rất giống nha!
- Ngươi ~~ ngươi ~~ ngươi ~~ muốn hù chết trẫm sao ~~?
- Ban ngày không làm chuyện xấu thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa! – nàng lạnh lùng nói.
Không chỉ hoàng thượng đổ mồ hôi lạnh mà các phi tử khác cũng nuốt vội một ngụm khí lạnh, mắt hoa đầu choáng váng.
- Sao mũi ngươi lại chảy máu như vậy?
- Thần muội không chỉ có mũi chảy máu mà còn tức giận tới hộc máu đây.
Trương Thục phi tùy thời ứng tới, vội vàng hướng hoàng thượng giải oan:
- Hoàng thượng, ngày ấy thần thiếp chính là bị cái bộ dáng này của công chúa dọa chết!
- Ngươi câm miệng, người mà ta muốn tính toán nhất chính là ngươi đó! – nàng vừa nhác thấy cái dáng vẻ kệch cỡm của Trương Thục phi thì còn giận điên hơn.
Cừu địch đối mặt trừng nhau tới đỏ mắt. Trương Thục phi cũng không cam chịu yếu thế bác bỏ:
- Công chúa giả thần giả quỷ dọa
người đã không đúng, đầu tiên là dọa thần thiếp, hại thần thiếp chịu
oan một tháng cấm đoán thì không nói làm gì nhưng bây giờ nàng lại đến
dọa hoàng thượng… Hoàng thượng thân thể đều là tôn quý, nếu bị dọa tới
đổ bệnh thì công chúa có đảm đương nổi không?
- Bản công chúa là tới tìm hoàng
thượng, không rảnh dài dòng với ngươi! – đối mặt một hồi, chuyện vừa
chuyển, Lý Vân Dung tức giận bất bình chất vấn hoàng thượng: – Hoàng
huynh, nghe nói ngài muốn đem thần muội đưa tới Tây vực hòa thân, chuyện này có đúng hay không?
- A, thần muội nhanh đã biết được
sao? Trẫm định ngày mai lâm triều mới chiêu cáo với quần thần về chuyện
này. – hiển nhiên hoàng thượng cũng có chút chột dạ nhưng vẫn cường
trang trấn định.
- Ta không đồng ý! Hủy bỏ quyết định này đi! – Lý Vân Dung chống thắt lưng nói.
- Quân vô hí ngôn, hoàng thượng đã
nói ra lời sao có thể hủy bỏ? Công chúa, ngươi làm vậy không phải ép
hoàng thượng nói mà không biết giữ lời sao? – Trương Thục phi xen mồm
nói.
- Thần muội không lấy chồng, thỉnh hoàng huynh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!
- Mệnh lệnh đã ban ra sao có chuyện thu hồi lại, có đúng không hoàng thượng?
Lý Vân Dung phẫn nộ trừng mắt nhìn Trương Thục phi, ngón tay chỉ thẳng vào mụ hồ ly tinh này:
- Câm miệng, ngươi ôm hận trả thù,
khẳng định là ngươi bên tai hoàng huynh giựt giây, dùng thủ đoạn dụ dỗ,
thuyết phục hoàng huynh đưa ta đi hòa thân, đúng không?
- Thần thiếp làm vậy đều vì vận
mệnh quốc gia Đại Đường ta, vì phúc lợi của hoàng thượng mà suy nghĩ.
Mong hoàng thượng minh xét!
- Ngươi vĩ đại như vậy chi bằng sửa thành ngươi đi hòa thân, thế nào, có được không?
Trương Thục phi dừng lại, sắc mặt khẽ biến:
- Ngươi ~~ đừng khinh người quá đáng!
- Ngươi mới là đừng cố ý gây sóng gió, hồ ly tinh chết tiệt!
- A! Ngươi dám mắng ta!
- Có gì mà không dám chứ, quạ thối miệng đen!
- Ngươi mới là kẻ điêu ngoa ~~
- Đồ quái dị Mẫu Dạ Xoa, bà Ba Hoa!
- Ngươi dám nói xấu ta ~~
- Ngươi không chỉ xấu mà người cũng xấu nốt. Càng nhìn càng khiến người ta muốn nôn!
- Ngươi ~~ ngươi ~~ ngươi ~~
- Ngươi cái gì mà ngươi, bình
thường ngươi còn không đáng để đọc sách chứ đừng nói tới mắng người càng không đáng, còn dám cãi với ta!
Trương Thục phi đen mặt, hít một hơi thật sâu:
- Hoàng thượng ~~
- Hoàng thượng, Hoàng thượng, ngoài cái chiêu khóc lóc đáng thương ra thì ngươi không còn cái chiêu gì khác sao?
Tất cả mọi người có mặt ở đây, mặc kệ là
phu tử tam cung lục viện hay thái giám, cung nữ, cấm vệ quân, đám người
cao thủ đạ