
ột trận gió mát thổi vào, nhất thời
cả phòng mát mẻ. Thù Nhi đi vào lấy tim đèn, lửa kia bị gió thổi loạn sáng
ngời, nàng ngồi ở trước bàn rãnh rỗi ôm sách đọc. Bóng sách quét tới quét lui
trên mặt, như bươm bướm giãy giụa bay loạn. Thù Nhi thấy thế, xoay người muốn
đi đóng cửa sổ, nàng miễn cưỡng nhìn lướt qua, một hồi lâu mới nói: “Mặc nó
đi.”
Nói như vậy, cũng không biết là do ánh nến, hay là cửa sổ. Thù Nhi quay đầu lại
nhìn nàng, thu hết vẻ mặt suy đoán kia vào mắt, nàng mỉm cười: “Ngươi gò bó như
vậy từ khi nào.” Không khỏi suy nghĩ, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào,
nhưng từ “xuất cung”, vạn lần không dám nói với người bên cạnh, không bằng
trước lúc đó an bài chỗ tốt cho nàng, liền mỉm cười hỏi: “Nói lại, ta vẫn còn
không biết tuổi của ngươi.”
Giọng nói kia cũng tựa như quan tâm việc nhà, Thù Nhi tay chân luống cuống,
đáp: “Mấy ngày nữa nô tỳ tròn mười tám.
Nàng kinh ngạc cười: “Vậy là lớn bằng ta.” Thù Nhi nhẹ nhàng gật đầu.
Thượng Quan Mạn chỉ nói: “Ngươi cũng lớn bằng ta, cũng đến tuổi nên xuất giá.”
Dừng một chút hỏi, “Có người trong lòng chưa? Nếu có, ta sẽ tìm mọi cách thành
toàn cho ngươi.”
Thù Nhi nghe vậy liền quỳ
sụp xuống mặt đất, rưng rưng nói: “Điện hạ, người không muốn nô tỳ ở lại sao?”
Nàng kinh ngạc nói: “Tại sao lại không muốn.”
Thù Nhi gạt lệ: “Vậy vì sao phải đem nô tỳ gả ra ngoài. Nô tỳ sẽ không đi đâu
cả, nguyện ý đi theo bên cạnh Điện hạ suốt đời.”
Nghe nàng nói tới “suốt đời”, chợt thất thần, không khỏi thở dài nói: “Cuộc đời
nhiều thay đổi, ai dám nói cả đời nhẹ nhàng thế.” Thấy nàng cố ý, nói: “Ngươi
đứng lên đi.” Thù Nhi cuối cùng nín khóc mỉm cười: “Tạ Điện hạ.” Từ đó càng
thêm ân cần.
Ngày thứ hai dậy sớm, thu lạnh quá mức, đành phải khoác cẩm bào trên vai, từ từ
đi qua hành lang, chợt nghe La cô cảm thán ở hành lang: “Thật là thời buổi rối
loạn.” Không khỏi cười: “Có chuyện gì sao?”
La cô thấy là nàng, cười nói: “Điện hạ ngày gần đây lại dậy sớm.” Nàng “uh” một
tiếng, nói: “Chỉ là bởi vì lạnh nên ngủ ít đi.” Liền hỏi: “Trong cung đã xảy ra
chuyện gì, nói nghe một chút.”
La cô nói: “Không phải là chuyện trong cung, sáng nay lão nô xin một pho tượng
Tống Tử Quan Âm tặng cho Ngô Tiệp Dư.” Thượng Quan Mạn gật đầu nói: “Tống Tử
Quan Âm tốt, ngụ ý tốt, để cho người ta không tìm ra lỗi, người có lòng cũng
khó có thể nói gì.” La cô cười nói: “Ngô Tiệp Dư cũng thích, liền nói chuyện
một chút với lão nô.” Nàng nhìn vòng quanh bốn phía, nói: “Điện hạ đoán thử xem
là chuyện gì.” Không đợi nàng nói, La cô nói: “Nghe nói thái tử nuôi một hồ ly
quyến rũ bên ngoài, còn là nữ nhân nơi bướm hoa. Không biết sao cũng lọt vào
mắt Ngũ hoàng tử, giờ đang tranh giành với thái tử, gây ồn ào huyên náo trong
thành, không biết có truyền tới trong Càn Khôn điện không.” Nhắc tới Huyên cô
nương, giọng nói của La cô khinh thường.
Thượng Quan Mạn đã gặp Huyên cô nương, cũng cảm thấy nàng có bản lãnh khiến cho
hai người đàn ông này tranh giành vì nàng, lại không nghĩ tới thái tử thích
nàng đến mức độ này. Loại tin đồn này truyền ra, danh tiếng của thái tử chẳng
những bị hủy trong chốc lát, mà còn tiền đồ khó khăn, nàng không khỏi cau mày:
“Có hai vị ở trong Phượng Tê cung, chỉ sợ Càn Khôn cung đã sớm biết.” Lại đột
nhiên tức giận nói: “Tam ca sao lại hồ đồ đến thế!”
Dùng xong đồ ăn sáng, liền đến phủ đệ bên ngoài cung. Hồng Phi hào hứng lấy
công văn điều động của quan phủ ra, vui vẻ nói: “Điều lệnh đã xuống, cuối tháng
là được ra khỏi thành. Đến lúc đó trong cung xảy ra hỏa hoạn, cửa thành nhất
định tra xét nghiêm hơn một chút, chúng ta có điều lệnh của triều đình. Mặc dù có
người nghiêm tra, đến lúc đó cũng không ngăn được.”
Thượng Quan Mạn không kìm được vui mừng, lại bàn luận cách trốn đi với hắn một
chút, những chi tiết này đã sớm ghi nhớ vào lòng. Chuyện quan hệ trọng đại, cần
phải cẩn thận suy tính, mới dám phân phó.
Cố gắng trấn định tâm thần, chuyện của thái tử vẫn quanh quẩn trong đầu, không
thể bỏ qua được, tỉ mỉ suy xét lại, nàng chịu ân huệ của thái tử hơi nhiều. Mặc
dù thái tử không nói, hôm đó đại thọ Hoàng đế, Cố Sung Viện dâng múa cầu sủng,
dẫu rằng nàng Thượng Quan Mạn không đồng ý, rốt cuộc vẫn là chuyện Cố Sung Viện
muốn làm. Điều này nếu không có Thái Tử Phi âm thầm tương trợ, bằng hai người
Cố Sung Viện và La cô, làm sao có thể tạo ra không khí tươi đẹp như thế. Bất kể
mục đích Thái Tử Phi giúp Cố Sung Viện là gì, rốt cuộc cũng làm tròn tâm nguyện
của bà. Thượng Quan Mạn mặc dù trong miệng không nói nhưng đối với Thái Tử Phi
cũng có chút cảm kích.
Thái tử gặp nạn, rốt cuộc nàng vẫn không thể trái lương tâm khoanh tay đứng
nhìn.
Tỳ nữ báo lại thì Thái Tử Phi vẫn còn không tin, Thượng Quan Mạn dẫn Thù Nhi
vào phủ thái tử, Thái Tử Phi mới cười nói: “Không ngờ tới muội lại thật có thể
đến.”
Thượng Quan Mạn cũng cười: “Ta đến Phượng Tê cung mời Chiêu Dương cùng đi thăm
Tam ca, nàng tất nhiên không đến. Hoàng hậu khoan hậu, cũng không bắt bẻ ta.”
Trong mắt Thái Tử Phi khó nén tán thưởng: “Cũng là muội có cách