Duck hunt
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325685

Bình chọn: 7.00/10/568 lượt.

ó thể bứt ra, Tạ Quý Phi cũng không thể khinh thường,

hôm nay lại thêm một Nhu Phi, phi tần hậu cung nhất thời lòng người bàng hoàng.

Thượng Quan Mạn sợ Cố Sung Viện suy nghĩ nhiều, thoáng thử dò xét mấy câu, cũng

không thấy vẻ gì, lúc này mới yên lòng lại.

Chuyện của thái tử và Nhu Phi mọi người đã sớm biết, đã từng truyền thành giai

thoại. Mọi người lại hướng ánh mắt về phủ thái tử, nghe nói thái tử đóng cửa

không ra ngoài, cũng không bày tỏ gì.

Trong lúc kỳ xã mở cửa, đã để dành không ít ngân lượng, đều được lưu giữ trong

tiền trang của Hàn gia, mọi người âm thầm chuẩn bị, việc gì cũng cần dùng tiền,

liền muốn lấy chút ngân lượng đổi thành tiền giấy. Vốn là chỉ cần một câu nói

của Hàn gia, cũng không phải là việc khó gì, từ hôm qua gặp nhau, nàng càng cảm

thấy không bằng không gặp, liền tự mình đi tiền trang.

Giao giấy chứng nhận, chưởng quỹ chỉ giương mắt liếc nhìn nàng, cười nói: “Công

tử nhất thời muốn số lượng lớn như vậy, tiểu nhân còn cần đi vào quay vòng. Xin

công tử chờ chút.” Nói rồi xoay người đi vào nội thất.

Giấy chứng nhận kia là Hàn gia tự mình giao cho nàng, đương nhiên không giống

với người khác, vì vậy chưởng quỹ kia vừa nhìn thấy, không dám quyết định, chỉ

bảo Thượng Quan Mạn ở trong đại đường nghỉ ngơi, rồi nhanh chóng báo lên.

Lâm Bình tới báo tin, liền nghe Đạo Chi ở bên trong nói: “Tin đồn hôn sự của

Hách Liên Du và Chiêu Dương Công chúa gần đến, nàng kia và hắn rất thân mật,

nói không chừng chính là Chiêu Dương Công chúa. Cố công tử lại là muội muội của

nàng, đương nhiên cũng là một vị Đế Cơ. Nếu thật như thế, thù mất nước chưa

báo, chủ tử cần giết nàng để hả mối hận của mọi người.”

Chỉ nghe Hàn gia đột nhiên nói một tiếng: “Đủ rồi!” Sau đó là tiếng ly vỡ, rồi

một hồi yên lặng. Đạo Chi mặt đen lại lui ra khỏi phòng. Lâm Bình buồn bực

không hiểu, Cố công tử kia rõ ràng là nam tử, sao lại là “Muội muội”. Vốn muốn

hỏi một tiếng, nhìn thấy sắc mặt Đạo Chi, vội ngậm miệng.

Chợt nghe Hàn gia mệt mỏi lên tiếng: “Là Lâm Bình sao?”

Hắn vội đáp: “Vâng”

“Ta mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói.”

Lâm Bình đang cầm giấy biên nhận, ở ngoài cửa chần chừ không ngừng, trên nóc

hành lang treo một cái lồng chim, cũng không biết con chim gì, khiến trong lòng

người phát phiền. Lâm Bình vò đầu bứt tai, vẫn cảm giác chuyện này đối với Hàn

gia mà nói nhất định là cực quan trọng, khô khốc mở miệng: “Hàn gia, là Cố công

tử cầm giấy đến tiền trang lấy ngân lượng, số lượng cực lớn, thuộc hạ không dám

tự mình đồng ý, đành tới bẩm báo với Hàn gia.”

Bên trong cửa im lặng một chút, hồi lâu mới nói: “Vào đi.”

Thượng Quan Mạn đợi đã lâu, ước chừng đã đoán được, vì vậy lúc Lâm Bình tới mời

nàng cũng không kinh ngạc. Trên đường đi qua hành lang quanh co khúc khuỷu đến

thư phòng Hàn gia. Lâm Bình thông bẩm rồi trực tiếp thối lui.

Bên trong phòng ánh sáng mờ ảo, vài ánh nắng vượt qua cửa trắng, trên mặt đất

bóng đổ nhàn nhạt, giữa ánh sáng phản chiếu có một bóng người khoanh chân ngồi

dựa trên giường thấp, cầm ly uống một mình. Phía trước cửa sổ ánh sáng mát mẻ

chiếu sáng nửa gương mặt của hắn, gương mặt tuấn mỹ nho nhã lại lộ ra trong

trẻo lạnh lùng cao ngạo chưa từng thấy. Dưới giường là chậu than đang đỏ lửa,

ánh lửa khắp nơi, vài đốm lửa linh tinh bắn vào vạt áo, nhưng trong mắt hắn tựa

như chỉ có rượu, chỉ có ly.

Hàn gia như vậy, làm Thượng Quan Mạn nhớ tới loài thú ẩn mình sâu ở trong bóng

tối, mang theo hơi thở nguy hiểm.

Bất giác đứng bất động ở cửa, Hàn gia bất ngờ nói: “Đóng cửa.” Trong lòng nàng

lại không khỏi dâng lên ý khẩn trương sợ hãi, cũng không chần chờ, nhẹ nhàng

đóng kín cửa. Bên trong phòng lại tối hẳn, nàng bước nhẹ không tiếng động. Đột

nhiên phát hiện đồ dùng bày biện mọi nơi đều là thói quen của triều trước,

trong lòng dâng lên cảm giác mất tự nhiên khó tả, không nhịn được nắm tay áo.

Hàn gia chậm rãi ngước mắt liếc nhìn nàng, hướng đối diện nghênh cằm lên: “Ngồi

đi”

Nàng không tiếng động ngồi xuống, trên giường thấp bày bộ đồ trà thấp bằng gỗ

lê, nước nóng nấu rượu, cuồn cuộn sôi trào. Mùi rượu lan tỏa bốn phía, hơi nóng

tạo nên sương mù, cách làn hơi nước nhìn sang, cảm thấy gương mặt Hàn gia trở

nên mơ hồ, làm cho người ta không nhận thấy rõ tâm tình. Hàn gia lấy ly mới,

rót rượu rồi đẩy tới trước mặt nàng.

Bên trong phòng tĩnh đến khiến cho người ta không khỏi lúng túng.

Hồi lâu Hàn gia mới mở miệng: “Nghe người dưới nói đệ muốn lấy một số ngân

lượng lớn.”

Thượng Quan Mạn đang cầm ly rượu nhỏ mút nhẹ, nghe vậy nhẹ nhàng bỏ lại trên

bàn, ánh sáng trắng ngoài cửa sổ mềm mại chiếu lên nửa gương mặt của nàng, cảm

giác trắng mịn như sứ, nõn nà như tuyết. Môi nàng dính vài giọt rượu, lúc nói

chuyện càng tôn lên vẻ sáng bóng của đôi môi hồng của nàng: “Uh, vốn không muốn

phiền toái Hàn gia, tự qua lấy là được, nhưng rốt cuộc vẫn quấy rầy sự yên tĩnh

của Hàn gia.”

Không tự chủ, nàng đã mất đi cảm giác thân mật đối với hắn lúc trước.

Hàn gia cũng không chú ý, chỉ lặng ngắm ánh nước trên môi nàng đến mức xuất

thần. Thượng Q