
vẫn
còn đang rơi, trời đất trở nên hỗn độn, ngàn vạn cây hoa ngay trước mắt càng
ngày càng mơ hồ, chỉ nghe mình hỏi: “Ngươi nói lúc trước gặp người của Hách
Liên Du hoạt động ở bãi tha ma.”
Nét mặt Hồng Phi bỗng trở nên giận dữ: “Thuộc hạ không gạt Điện hạ, thuộc hạ
cũng từng thấy tận mắt.”
Nàng không còn muốn nghĩ nữa, Đế Cơ như nàng có thể tự mình xuất cung, hắn chắc
chắn hoài nghi, huống chi còn gặp nàng ở bãi tha ma. Sau đó lại từng ẩn núp
trong phòng nàng mấy ngày, nàng hết sức tránh khỏi hai người cùng ở một phòng,
thường giữ hắn một mình trong phòng, chính là thời cơ tốt nhất để âm thầm tra
xét. Hôm đó Hồng Phi muốn dẫn nàng ra khỏi thành, nàng lại cự tuyệt, chỉ e cũng
vì níu giữ nàng mới có buổi nói chuyện đó. Buồn cười là nàng lại cho là thật,
hẹn gặp hắn ở rừng hoa. Hắn vừa đúng thừa dịp nàng sơ sót, phá hủy đường lui
của nàng...
Tất cả đã được làm sáng tỏ, trong lòng nàng bỗng trở nên trống rỗng, cố gắng
dùng hết tất cả sức lực mở miệng: “Ngươi lui ra trước đi.”
Hồng Phi kinh ngạc nhìn nàng, nàng đã chậm rãi dời bước, đi ra khỏi rừng.
Hôm qua Hồng Phi vừa đi, La cô đã hốt hoảng. Cố Sung Viện không phân thân ra
được. Nàng chỉ có thể đứng ở phía sau cửa ngóng cổ mong chờ, xa xa liền thấy
trong gió tuyết một người thất thểu đi tới. Tuyết bay tán loạn, mái tóc đen
cũng bị tuyết nhuộm thành màu trắng. La cô cẩn thận nhìn, trong lòng bị hù đến
mức run rẩy, thất thanh kêu lên: “Điện hạ, người đi đâu về?”
Lại thấy Thượng Quan Mạn hai mắt vô thần, ánh mắt trống rỗng rơi trên mặt nàng.
Trong lòng La cô ê ẩm, khóc không ra tiếng: “Bây giờ Thánh thượng phái ngự y
sau này trông chừng ban đêm, chúng ta nhất thời không phân thân ra được, lần
này không được, ngày sau còn có cơ hội?.”
Con ngươi nàng đột nhiên mở to, ánh mắt tan rã rơi trên mặt La cô, môi run run
hỏi: “Người nói cái gì?”
La cô thấy bộ dạng nàng trong lòng lại sợ, cẩn thận nói: “Điện hạ không biết
sao, đêm qua Thánh thượng tới, thấy Sung Viện vẫn nằm trên giường không dậy
nổi. Mặt rồng giận dữ, gặp ngự y chẩn bệnh, nói chữa trị không tốt cho Sung
Viện. Thù Ly cung đều phải chôn theo, sợ là không đi được rồi. Sung Viện nói,
tuy là không đi được, trong lòng cũng có hoài niệm, cũng đủ rồi...” Lại thấy
hàng mi dày của Thượng Quan Mạn run lên, thân thể liền ngã sụp xuống, nàng cả
kinh vội đón lấy: “Điện hạ...”
Thù Ly cung bỗng trở nên náo loạn, trong rèm màu xanh mơ hồ có một bóng người
yếu đuối, ngự y chẩn mạch cho nàng xong ra khỏi phòng. La cô nhắm mắt theo đuôi
ở phía sau: “Đại nhân, Điện hạ sao rồi?” Ngự y chỉ lắc đầu liên tục: “Thân lạnh
thể hư, tức giận công tâm, mấy ngày liên tiếp mệt nhọc lại đứng cả đêm trong
trời tuyết, chỉ sợ biến thành bệnh lao...”
Cung nội nghe nói bệnh lao liền biến sắc, người người tránh không kịp. La cô
nhất thời vội quá khóc lên, gắt gao níu lại ống tay áo ngự y, khóc không ra
tiếng: “Đại nhân, van ngài cố gắng chữa trị tốt cho Điện hạ. Sung Viện bây giờ
đã thế này, nếu Điện hạ lại xảy ra chuyện gì, lão nô, lão nô làm sao sống
nữa...”
Ngự y chỉ đành phải bất đắc dĩ đỡ nàng: “Ta sẽ cố hết sức.” La cô khóc suốt:
“Ai tạo nghiệt thế này!”
Cảm giác thật hỗn loạn, vừa như là đau thấu xương. Đầu đau muốn nứt, chỉ nghe
thanh âm nói chuyện nho nhỏ khắp bốn phía, mí mắt nặng như đeo đá, muốn mở ra,
cũng không thể động đậy. Cảm giác như các mạch máu trong cơ thể nàng trở nên
rối loạn, nàng mơ mơ hồ hồ ngủ rất nhiều ngày. Cố Sung Viện ôn nhu cười xuất
hiện trong mộng rồi biến mất. Một hồi là thái tử. Chỉ có một đôi mắt xanh u
luôn quanh quẩn như cơn ác mộng. Trong lòng nàng vừa đau lại sợ, vừa tức vừa
hận, cảm giác ngổn ngang, sinh ra tuyệt vọng vô lực. Sự tuyệt vọng kia tựa như
có thể cắn vào tim, một chút hi vọng cũng bị cắn nuốt sạch, cuối cùng dùng hết
sức để liều mạng, vậy là có thể mơ hồ tỉnh lại.
Trong phòng một mùi thuốc gay mũi, mơ hồ chỉ thấy Thù Nhi mang ấm thuốc đi vào,
rót thuốc vào trong chén. Từ đầu đã biết, lại càng lo lắng, trên mặt nàng nóng
bỏng như lửa, chỉ cảm thấy gối sứ dưới mặt cũng trở nên lạnh lẽo, không khỏi
kêu: “Thù Nhi.” Vừa mở miệng liền sợ hết hồn, giọng nói khàn khàn thật khó
nghe, ngay cả chính nàng cũng nghe không rõ là mình nói cái gì.
Trong tay Thù Nhi còn đang cầm chén thuốc, đột nhiên giật mình, xoay người lại
vui vẻ nói: “Điện hạ, người đã tỉnh.”
Giọng Thù Nhi khá lớn, vừa mới nói xong, một bóng người yếu ớt nhào vào. Thượng
Quan Mạn vừa thấy Cố Sung Viện, khóe mắt bỗng trở nên ướt. Cố Sung Viện ôm nàng
chỉ biết khóc, từng giọt nước mắt lăn xuống má nàng, cũng không cảm thấy nóng.
Hoa văn phức tạp trên vạt áo nàng phất qua chóp mũi, ngứa một chút. Thượng Quan
Mạn phát lạnh, không ngửi thấy mùi, lại biết trên người nàng nhất định là mùi
thơm ngát như lan. Sau đó La cô tiến vào ở một bên khuyên: “Sung Viện, đừng
khóc hại thân thể, Điện hạ tỉnh là tốt rồi.” Không kìm được vui mừng cũng rơi
lệ, vội vàng dùng khăn lau, lệ kia vẫn không ngừng rơi xuống.
Khóc đủ, Cố Sung Viện ôn nhu hỏi: “Muốn ăn cái gì, ta bảo người làm.” Thấy