
uội đi nhặt lại.” Mọi
người ngước mắt, quả thấy một tờ giấy trên trời, theo gió bay xuống, rơi đúng
bên chân Hoàng đế. Tào Đức hai tay nâng đưa lên, chỉ thấy trên giấy dầy đặc chữ
thanh tú. Hoàng đế tiện tay nhặt trong lòng bàn tay, liếc mắt nhìn đầy hứng
thú, hơi ngẩn ra, chợt thần sắc nghiêm túc.
Mọi người không biết viết cái gì, thấp thỏm không dám nói loạn.
Lại thấy một thân ảnh cung trung màu đỏ từ bụi hoa chạy đến, vui vẻ nói: “Ở chỗ
này nè.” Không nghĩ bắt gặp thánh giá, dọa cho sợ đến trên mặt trắng bệch, ngập
ngừng mở miệng: “Phụ hoàng...”
Hoàng đế mới ngẩng mặt, thấy nàng một thân địch y màu đỏ, nổi bật lên mặt như
trăng sáng. Một đôi con ngươi như nước mùa thu, nhìn như nai con, đã lâu không
gặp nàng, lúc này lại trông hơi gầy. Giọng nói Hoàng đế bất giác mềm nhũn:
“Diệu nhi? Ngươi tới đây làm gì?”
Diệu Dương đang muốn đáp, liền nghe một tiếng: “Tìm được không?”
Lời còn chưa dứt, một người áo dài quanh co, trang sức leng keng, từ vườn hoa
khoan thai đi tới. Quanh thân như có ánh sáng không thể nhìn gần, cả vườn mẫu
đơn cũng tức thì mất sắc. Mọi người bị diễm sắc bất thình lình làm khiếp sợ,
nhất thời trời đất đều trở nên tĩnh lặng. Tất cả thất thần nhìn nàng. Nàng
không nghĩ gặp gỡ thánh giá, trong mắt ngoài lóe lên kinh ngạc không còn gì
khác, lả lướt khom người thi lễ: “Nhi thần Lâm Quan ra mắt phụ hoàng.”
Lâm Quan? Lâm Quan!
Thái tử phút chốc ngẩng đầu nhìn thẳng, nơi nơi tươi đẹp, ngay sau đó chìm
trong buồn bã sầu lo. Thần sắc của Hách Liên Du cũng là khiếp sợ, chợt nhìn
nàng, ánh mắt thâm thúy không thấy đáy.
Thần sắc Hoàng đế chấn động, quan sát quanh thân nàng, bộ cẩm y kia ông còn
nhớ, Chiêu Dương chê eo gầy. Lúc đó ban thưởng, ông thuận miệng liền thưởng Thù
Ly cung, không ngở mặc ở trên người nàng lại thanh tao như vậy. Ông cũng nhớ
trên mặt nàng có vết sẹo, đứa nhỏ này, xấu xí khiến cho người ta kinh mắt, giờ
đẹp lên lại có chút không thể tin: “Ngươi là Lâm Quan?”
Bên mép Thượng Quan Mạn mỉm cười nhạt nhẽo, mọi người chỉ cảm thấy vui mắt.
Đứng ở cuối gió, trên người nàng có mùi thơm ngát như lan, lan tỏa khắp xung
quanh, chợt cảm thấy như say, chỉ nghe nàng nói: “Phụ hoàng nói đùa, nếu nhi
thân không phải Lâm Quan, vậy ai mới là Lâm Quan.”
Mọi người lúc này mới hồi thần, nàng chính là Lâm Quan Đế Cơ, nữ nhi của Cố
Sung Viện, người ở lãnh cung mấy năm, thường gọi Đế Cơ vô danh. Trong lòng cũng
đại chấn. Ai cũng nói Chiêu Dương xinh đẹp không người nào sánh bằng, hôm nay
vừa gặp, tên khuynh quốc chỉ có thể dành cho Lâm Quan.
Hoàng đế cũng cười, phất phất tay: “Đây là ngươi viết?” Thượng Quan Mạn cúi
mắt, không nói được lời nào, trong mắt Hoàng đế thay đổi: “Lần này trẫm không
phạt ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.” Chuyển tay đưa cho Tào
Đức. Tào Đức ở bên cạnh hắn phục vụ nhiều năm, trước mọi người nghe một câu
trách móc nặng nề, hắn đã sớm phát hiện nụ cười bên mép Hoàng đế, cầm tờ giấy
tự mình giao cho Thượng Quan Mạn: “Điện hạ xin cầm lấy.”
Tào Đức tự mình đưa vật, đây là phân lượng cỡ nào, khiến mọi người ồn ào bàn
tán. Hoàng đế đột nhiên liếc mắt nhìn Diệu Dương, nàng vẫn đứng ở bên người
Thượng Quan Mạn, vẫn là thần thái điềm đạm đáng yêu, ôn hòa nói: “Diệu nhi dạo
gần đây trông gầy, sau này bảo ngự thiện phòng làm chút đồ ăn đưa đến... trong
Thù Ly cung đi.” Tào Đức vội cười nói: “Nô tài tuân lệnh.” Thánh giá đi trước,
Tào Đức cũng vội đuổi theo sau. Thái tử chần chừ quay đầu lại, lên tiếng gọi:
“Thập nhị muội.” Đúng lúc Hách Liên Du cũng từ trong đám người quay đầu lại,
làm như cách sông trông thấy ánh sao lấp lánh, những người khác lại ở dưới ngọn
đèn tàn. Ánh mắt Thượng Quan Mạn như hàn đàm, hờ hững quét qua Hách Liên Du,
cong môi nhẹ nhàng cười một tiếng với thái tử.
Có người gọi hắn: “Đại nhân?”
“Uh” Hách Liên Du xoay mắt, là một học sĩ tam phẩm, chỉ nghe học sĩ kia cười
nói: “Lời bàn vừa rồi của Đại nhân, hạ quan thật bội phục...”
Hắn không chút để ý nghe, quay đầu lần nữa, chỉ thấy biển hoa như sóng di động,
người đã không còn ở đây.
Hai người trở về điện. Diệu Dương khó nén vui mừng: “Tỷ tỷ, phụ hoàng sẽ cho
muội đi gặp mẫu thân sao?” Gương mặt nàng sáng trong, vốn là vô cùng xinh đẹp
khả ái, lúc này vẻ mặt tràn đầy vẻ vui mừng thật chói như ánh nắng, Thượng Quan
Mạn không khỏi mỉm cười: “Ta sẽ tìm thời cơ thích hợp, cố gắng chờ một chút.”
Thần sắc Diệu Dương tối sầm lại, chợt cười: “Vừa rồi phụ hoàng cười với muội,
lần trước người rất hung dữ với muội.”
Hai người đã vào viện, trong viện cành lá cây bạch quả giản ra, thanh âm xanh
dày. La cô trở ra điện, chỉ giật mình như ở nơi nào: “Điện hạ, người đây là...”
Nàng ăn mặc cao quý, xinh đẹp không thể nhìn gần.
Cố Sung Viện và Thù Nhi trước sau ra điện, đều là ngẩn người tại đó. Thượng
Quan Mạn cũng không giải thích, đang chần chừ, ngoài viện lại có một tiếng
thông bẩm thật dài. Cố Sung Viện nhìn Thượng Quan Mạn một cái, ra trước viện
nghênh đón. Người đến là Diêu Hỉ, cầm phất trần trong tay cười ôn hòa: “Lão nô
ra mắt Sung Viện.”
Cố Sung