
ngăn lại, một khắc kia, hắn thật lập tức giết tên
kia.
Thanh Thuỵ vội gọi: “Điện hạ!”
Hách Liên Du từ từ buông tay, lạnh lùng ném nhuyễn kiếm trên đất, xoay người
lại mấy bước tới bên giường. Thanh Thuỵ nhặt kiếm cúi đầu thối lui vào bóng
tối.
Trong màn bóng bể loang lổ, mi tâm của nàng chau nhẹ, tóc đen lung tung thấp
thoáng má phấn, yên lặng như thủy tiên. Hắn ngồi bên giường trầm trầm nhìn
nàng, đầu ngón tay thon dài chậm rãi mơn trớn bên má nàng. Trong tay áo khép
lại mùi bạc hà thơm ngát, mềm nhẹ phất qua da thịt. Trên má nàng lại hiện lên
màu đỏ kỳ dị, môi đỏ mọng khẽ nhếch, mị nhan như độc, trên trán chảy mồ hôi
lạnh ròng ròng, quần áo mỏng dán chặt da thịt, phác hoạ thân hình uyển chuyển
phập phồng.
Ánh mắt của hắn dần dần rực.
Phía chân trời khói lửa
lại bắn lên, sáng chói nở rộ trong bầu trời đêm. Cách xa như vậy, thanh âm tia
lửa gào thét ngất trời nghe thật chân thật, cảm giác như ở rất gần. Tia lửa kia
chiếu sáng nửa bầu trời, mặt đất cạnh cửa cũng vì pháo hoa chiếu ánh sáng lấp
lánh, bóng người trong điện theo đó cũng lúc sáng lúc tối.
Trong điện không có đèn, chỉ có viên Dạ Minh Châu hoà lẫn, ánh sáng tràn như
biển.
Thanh Thuỵ không tiếng động đứng ở trong điện, cuối cùng xoay người đi ra
ngoài. Chợt nghe sau lưng thở dài thật thấp, hắn xoay người lại nhìn. Trong
vầng sáng sáng tắt Hách Liên Du thần sắc thâm trầm, nói: “Lấy ra đây.” Hương
kia bất quá là thuốc kém, người tập võ luôn mang thanh não định thần trên người.
Thanh Thuỵ vội nâng một bình thuốc bốc khói lượn lờ lên, tay Hách Liên Du nhận
lấy, đặt ở đáy mũi nàng... Trong giây lát, nàng nhăn đầu lông mày, ưm một
tiếng, cuối cùng yếu ớt tỉnh lại.
Lại một đóa pháo hoa chui lên không trống vắng, đột nhiên nở bung.
Hương bạc hà quen thuộc ở đáy mũi, nàng chỉ cho là ở trong mộng, chậm rãi mở
mắt ra. Hình dáng người nọ ẩn ở bóng tối, nàng còn mang theo vài tia lười nhác
chưa tỉnh, không hề chớp mắt nhìn hắn. Mu bàn tay hắn vuốt lên má nàng, thật
ấm, thấp nói: “Khá hơn chút rồi?”
Làm như có gió thổi vào, nghĩ là đã ra mồ hôi, trên người đột nhiên một hồi ướt
lạnh, mãnh liệt giật mình một cái mới phát giác áo không đủ che thân. Đột nhiên
nhớ tới hương phấn hít ở rừng hoa, gặp phải thái tử, chuyện về sau nhớ không rõ
nữa, mở mắt ra, hắn lại ở chỗ này. Trong lòng đột nhiên giận, nâng tay liền tát
qua.
“Hèn hạ.”
Một tiếng vô cùng chát chúa, đánh cho hắn khẽ nghiêng mặt, pháo hoa sáng tắt
ngoài điện chiếu thấy năm vết ngón tay đỏ rõ ràng trên má hắn.
Một người chạy vào như điên, nghe một tiếng giòn vang này khiến hắn sửng sờ tại
chỗ. Thanh Thuỵ một bên sợ run, cau mày muốn tiến lên, Hách Liên Du giơ tay lên
ngăn lại.
Hắn lại không tránh.
Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng xoay mặt đi, trong bụng hơi sợ, sửa váy xong vội vã
lui lại, nhưng lại nhìn rõ người mới vừa vào điện, mũ vàng áo đỏ, chính là thái
tử đi mà quay lại. Vui vẻ nói: “Tam ca!” Liền chạy nhanh qua.
Đột nhiên mắt thấy máu ứ đọng bên môi hắn, ở trên mặt trắng nõn như ngọc chỉ
cảm thấy dữ tợn, còn có vết máu rỉ ra, nàng cả kinh, kinh ngạc thấp giọng hô:
“Tam ca, mặt của ca sao thế?” Đột nhiên dừng lại, như hiểu ra, quay đầu lạnh
lùng nhìn về phía Hách Liên Du.
Nàng nhìn hắn như vậy, con ngươi trắng đen rõ ràng, mãnh liệt như một thanh
kiếm, thẳng tắp cắm vào trong lòng hắn. Đôi mắt đó đã từng nhu tình như nước
như khói, nàng quả thật cực hận hắn.
Thanh Thuỵ vội la lên: “Điện hạ, nếu không phải chủ tử chúng ta...” Hách Liên
Du quét mắt tới, sắc bén như điện, hắn bất đắc dĩ không lên tiếng.
Sắc mặt Thái tử cũng cực kỳ lúng túng, nói: “Ta không sao.” Quét mắt Thượng
Quan Mạn một vòng: “Muội không sao chứ?” Trong lòng nàng đột nhiên ấm áp, nhìn
hơn phân nửa gương mặt hắn đã xanh mét rồi, chắc là bị đánh vô cùng ác độc
nặng nề, lại vẫn lo lắng nàng như thế nào. Nàng tức giận nói: “Bộ dáng thế này
sao lại không sao.” Nhìn mặt của hắn, ôn nhu hỏi: “Có đau lắm không?” Ngón tay
muốn chạm vết thương của hắn, lại bị tay một người nắm kéo ra.
Thái tử vội bắt Thượng Quan Mạn, trách mắng: “Hách Liên Du, ngươi làm cái gì!”
Chỉ bị Thanh Thuỵ ngăn lại không thể tiến lên.
Vô cùng đau, năm ngón tay giống như bị bóp nát. Nàng không cần nhìn đã biết là
ai, muốn tránh, lại bị mạnh mẽ xoay thân thể qua đối mặt hắn. Nàng bị buộc
ngẩng mặt, trong bóng đêm đen tối, trông thấy con ngươi xanh đậm thâm trầm
không thấy đáy của hắn, tĩnh mịch như vực sâu, tức giận và lạnh lẽo của hắn,
cùng nhau từ môi mỏng của hắn khạc ra: “Nàng từng là người của ta, bây giờ cũng
vậy, về sau càng phải vậy, cho dù nàng đã quên, ta cũng sẽ không đồng ý nàng
chạm đến nam nhân khác.”
Nàng giận quá mà cười, nam nhân khác, nàng thân thiết với thái tử, ca ca cùng
cha khác mẹ của nàng, khi nào thành nam nhân khác. Huống chi hắn có tư cách gì
ung dung nói ra những lời này, giương mặt cười nhạo nói: “Đại nhân và Lâm Quan
ta một không phải vợ chồng, hai không phải bạn thân, ngài có tư cách gì nói
những lời này. Cũng xin Đại nhân nhớ rõ, ta là Đế Cơ hoàng triều, không phải
tù