
nháy mắt chỉ cảm thấy long trời lở đất, sấm sét cuồn
cuộn.
Lúc này liền cáo biệt ba người nhà nông, thay xiêm áo bình thường đi đường cả
đêm, buổi tối hôm sau mới tới phủ Thượng Thư. Ba người nhóm Thanh Thụy đã sớm
đón hai người ở cửa kiệu. Hắn một tay ném dây cương cho Bàn Tử, ôm chặt Thượng
Quan Mạn vẻ mặt tiêu điều hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Thanh âm Thanh Thụy trầm thấp: “Mới đầu chẳng qua tình cờ bị gió rét, cũng
không coi là quan trọng, dần dần lại cảm giác ra không đúng.”
Nàng nghe không vô: “Thân thể mẫu thân vốn tốt, sẽ không bởi vì gió rét mà chậm
chạp không khỏi, trong này phải có mờ ám.”
Hắn nặng nề ôm vai run rẩy của nàng, giọng nói trầm ổn, làm cho lòng nàng dần
dần an định lại: “Đi chuẩn bị kiệu, Điện hạ muốn vào cung.”
Đỗ Minh cả kinh nói: “Hiện tại?” Hôm nay bên ngoài phủ Hách Liên có nhiều giám
thị, Thượng Quan Mạn có thể không bị ngăn lại hay không, ai cũng không dám
chắc.
Lại nghe có người vội vàng chạy tới nơi này. Đèn cung đình trong tay theo xu
thế loạn sáng, thấy nàng thở hổn hển mở miệng: “Điện hạ, thái tử Điện hạ phái
cỗ kiệu tới đón Điện hạ vào cung.”
Hách Liên Du khẽ cau mày, cuối cùng không có mở miệng.
Quả là Châu nhi, nghe nói là người của thái tử đến, trong lòng nàng ấm áp, chợt
cười: “Tới thật đúng lúc!” Cố Chiêu Viện bệnh nặng trong người, nàng lại cùng
Hách Liên Du len lén chạy ra ngoài chơi vui, bỗng nhiên có một cảm giác tội
lỗi. Nghĩ đến thái tử ở một bên chiếu cố, trong lòng rất cảm kích. Thượng Quan
Mạn nghe vậy kéo váy nói: “Đưa ta đi.” Đi vài bước, nàng bỗng nhiên quay đầu,
chỉ thấy hắn mặc áo trắng đứng ở dưới tàng cây.
Mặt mày bình tĩnh, hình dáng thâm thúy, lại không thấy rõ tâm tình trong mắt
hắn.
Thanh âm của hắn vang ở trong bóng đêm thật nhỏ: “Tình thế hôm nay, ta không
thể vào cung, thay ta thăm hỏi người.”
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, không kịp ngẫm nghĩ nữa, bận rộn theo Châu nhi ra phủ.
Xuân đi hè đến, khí thu
hơi say, Cổ Hạ quốc đã là mùa đông ngày lạnh, bão tuyết bay tán loạn. Trong màu
trắng mênh mang có một đoàn người bước nhanh đi tới. Cầm đầu là một nam tử
trung niên, khoác một áo khoác màu đen bay cao, vóc người cao ráo, mắt sâu mũi
cao, một đôi mắt màu lam làm như chim ưng trong đêm, chẳng qua là trước viện
trơ trọi trong tuyết mà hắn tới. Hai nữ tử áo trắng liền xông ra ngăn cản, rút
kiếm bén, ánh đến mi tâm nam nhân một đoàn ánh sánh trắng
Bên cạnh có người thét lên: “Còn không tránh ra!”
Bọn nữ tử trợn mắt nhìn chằm chằm, không tránh ra chút nào.
Nam nhân cười lạnh một tiếng: “Chỉ là tiểu bối cũng có thể cản được quả nhân.”
Sau lưng có vệ binh mặc giáp xông lên, bọn nữ tử thấy thế nghênh đón, đánh nhau
với bọn họ.
Đao kiếm huyên náo va chạm chấn đến tuyết trắng trên mái hiên rơi xuống từng
khối từng khối.
Nam nhân thẳng tắp đi vào trong phòng.
Đập vào mặt là một luồng ấm hương. Mỹ nhân áo tơ trắng xinh đẹp ngồi ở phía
trước cửa sổ, hình bóng lay động, liếc mắt nhìn chỉ cảm thấy trái tim cấp tốc
động, thình thịch nhảy không ngừng. Thật là đẹp, xinh đẹp làm cho người ta hít
thở không thông.
Thế nhưng hắn lại nâng bàn tay lên, hung hăng đánh qua.
Người kia cũng không giật mình, cơ hồ là không tiếng động bị chưởng lực của hắn
đẩy té xuống đất. Mặt đất trải thảm lông dê thật dày, móng tay trắng mịn của bà
bấm vào trong tấm thảm, môi lẳng lặng chảy ra vết máu.
Bà nhàn nhạt ngẩng mặt, dung nhan tuyệt mỹ chỉ càng lạnh nhạt.
Hắn cực hận vẻ mặt như vậy của bà, nhấc váy bà lên liền xông vào. Bà đau đến
trước mặt trắng xóa, thân thể co rút vào một chỗ, vẫn không nói tiếng nào. Hắn
hung hăng xé xiêm áo trên người bà, tiếng xé lụa chói tai vang lên, giống như
có vậy mới sung sướng. Cho đến khi bà không vải che thân, trên thảm lông cừu là
thân thể trắng không tỳ vết của bà. Hô hấp của hắn dồn dập, thô lỗ rong ruỗi ở
trên người bà. Hạ thân chảy máu ra, nở đóa hoa đỏ thẫm trên thảm lông cừu. Nhất
định là vô cùng đau, nhưng bà vẫn không nói tiếng nào. Trên mặt lại hiện lên đỏ
bừng kỳ dị, nhìn hắn, nhẫn nại, run rẩy, làm như dã thú giãy giụa với xé rách
trong lồng sắt.
Hắn đỏ mắt cười ha ha: “Hận ta đi, Lưu Cẩn, ta đưa con trai của ngươi vào trong
miệng hổ, ngươi hận ta đi.” Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của hắn có
vài tia chán nản: “Dù là ngươi hận ta…”
Bà đột nhiên cười, sợi tóc xốc xếch che mặt trắng nõn của bà, bên mép tràn ra
nụ cười kỳ dị mà mị hoặc, cũng là chữ chữ rét lạnh: “Hận ngươi? Ngươi còn không
xứng.”
Nụ cười như vậy, luôn là lãnh nhược băng sương cũng xinh đẹp làm cho lòng người
rung động. Hắn nhìn có chút ngây ngô, chợt lần lượt đụng chạm giống như điên.
Bà gắt gao cắn môi, từng giọt máu từ trên môi nhỏ xuống, sắc mặt trắng hơn mấy
phần. Bên ngoài chẳng biết lúc nào yên tĩnh trở lại, chỉ nghe gió tuyết gào
thét quanh quẩn ở ngoài phòng, mơ hồ xen lẫn tiếng gào thét của một người phụ
nữ trung niên: “Đại vương, ngài tha Vương Phi đi, thân thể bà mới tốt chút...”
“Điện hạ, Vương Phi gửi thư.”
Thân ảnh của Thượng Quan Mạn chuyển qua hành lang không thấy bóng dáng, một