
ậy. Hắn đang ở đây, cuối cùng thở ra
một hơi, ngủ thật say
Thật may, chỉ là mộng mà thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau liền đến hoàng cung, cơ quan kia cẩn mật khó hiểu, trong
chốc lát khó có thể rút người ra. Ăn trưa cũng chỉ dùng qua loa, bởi
vì tiến độ khẩn trương, ai cũng không dám lười biếng. Một ngày mệt mỏi,
đợi Hách Liên Du trở về phủ, nàng đã tựa tại trên giường cùng quần áo ngủ thiếp
đi. Hách Liên Du không đành lòng đánh thức nàng, ôm nàng tới trên giường, mình
cũng đi ngủ.
Liên tiếp nửa tháng đều là như thế. Ngay cả thời gian đến Thù Ly cung cũng
không rút ra được, đi qua cửa cung nhưng không vào, cũng chỉ xa xa nhìn sang
một cái. Có lúc gặp phải La cô, La cô chỉ nói thân thể Cố Chiêu Viện bệnh,
nhưng tinh thần còn tốt, tránh cho nàng lo lắng. Nàng chỉ kịp dặn dò, nhất định
phải coi trọng ăn uống trong cung, để ngừa Hoàng hậu có ý đồ bất chính.
Phượng Tê cung không có một chút động tĩnh, nhìn như gió êm sóng lặng, thực tế
lại là sự yên tĩnh trước cơn bão táp thôi.
Ngày hôm đó cuối cùng được giờ rỗi trở về phủ, đúng lúc mặt trời lên cao, nắng
ấm phất trên mặt thật thoải mái. Ánh nắng thấm hương tràn vào phòng, tình cờ
thấy nha hoàn phụ trách giặt quần áo đang đem quần áo Hách Liên Du mới thay ra
bỏ vào trong lầu. Đó là bộ màu trắng từ tơ lụa may thành, cầm ở trong tay như
có ánh sáng, tính chất mềm nhẵn, mặc vào có phần thoải mái, hắn thường thích
mặc, không khỏi nói: “Đưa nó cho ta.”
Nha hoàn kia không ngờ nàng ở trong phòng, cả kinh sắc mặt trắng bệch, vừa muốn
hành lễ, nàng đã cười đưa tay ra. Nụ cười ấm áp hiện trên mặt như sứ, tựa như
có thể hòa tan người. Nha hoàn sợ hãi nâng hai tay lên, nàng nhận ở trong tay,
đầu ngón tay không chút để ý sờ, nói nhỏ: “Lui ra đi.”
“Vâng”
Nàng nở nụ cười trải quần áo lên giường, vuốt lên phía trên nếp gấp, mỗi cái
vuốt là mỗi tâm ý. Ánh nắng chiếu vào bên trong phòng, trên nền gạch có mấy
vầng sáng trắng lạnh, khúc xạ lên màn lựa, rực rỡ như bướm trắng bay múa nhanh
nhẹn, không ngờ lại có hương bạc hà nhàn nhạt trên áo, lẳng lặng trôi lơ lửng ở
trong không khí quá giữa trưa.
Bước chân hỗn độn hơi nhỏ vang lên từ xa đến gần, đầu nàng cũng không xoay, quả
nghe Thù Nhi có chút kinh hoảng: “Điện hạ, người đã trở lại.”
Thù Nhi quét nhìn quần áo trong tay Thượng Quan Mạn, thanh âm hơi căng thẳng:
“Điện hạ, áo đó là hôm qua Đại nhân mới thay, không giao đến phòng giặt để giặt
sao?”
Mấy ngày nay Thù Nhi luôn ở lại bên trong phủ, dần dần cũng tiếp nhận một ít
chuyện trong phủ, vật sát người của Thượng Quan Mạn và Hách Liên Du đều là do
nàng phụ trách, vì vậy mới biết mà nói. Thượng Quan Mạn đang cao hứng, cười
nói: “Cái này không cần.”
Trên mặt Thù Nhi ẩn có vẻ lo lắng. Thượng Quan Mạn liếc nhìn nàng một cái:
“Xiêm áo ở chỗ này của ta, ngươi còn lo lắng Đại nhân trách cứ ngươi sao.” Thù
Nhi vội vàng cúi đầu: “Nô tài không dám.” Cách một hồi, Thù Nhi mới nói: “Không
biết Điện hạ sẽ trở về, nô tỳ sẽ đi thông báo quản gia đến Hình bộ.”
Thượng Quan Mạn uhm một tiếng, đầu ngón tay không chút để ý phất qua cổ áo. Chủ
nhân quần áo này rất sạch sẽ, quần áo đã dùng cũng không nhiễm một hạt bụi, tựa
như giấy trắng, không nhịn được muốn tô nhuộm lên trên, tiện tay mở cổ áo ra,
không khỏi mỉm cười.
Trên cổ áo trắng như tuyết kia, có in một dấu phấn hồng nhạt, làm như bông mai
nở trong tuyết, như ẩn như hiện, thật là hấp dẫn người. Nụ cười trên mặt nàng
dần dần thu lại... Thân là nữ tử, vật này nàng làm sao không biết được. Đây là
phấn cô gái dùng để điểm môi, chắc là ở trên cổ, bởi vì quần áo dính vào, mới
dính lên.
Lại nghe Thù Nhi nói: “Nô tỳ cáo lui.”
Nàng vẫn còn nhìn vết hôn kia sợ run, chốc lát phục hồi tinh thần lại, đột
nhiên gọi Thù Nhi lại, một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Không cần.”
Trong cung rất nhanh liền có người đến tìm nàng, nàng chưa kịp uống một ngụm
trà, lại vội vã vào trong cung.
Nửa ngày tiếp theo, Hồng Phi vẫn cau mày không nói, thủ hạ đang hỗ trợ cũng cảm
giác được, Thượng Quan Mạn kể từ lúc trong phủ trở lại, tâm trạng thực không
tốt, liền cẩn thận nín thở, đụng phải chuyện vặt có thể giải quyết cũng không
đi bẩm báo. Hồng Phi không nhịn được đề nghị: “Ở chỗ này quá buồn bực, thuộc hạ
cùng Điện hạ đi lên một chút.”
Nàng nghe vậy mỉm cười: Chỗ nào có mảnh mai.” Cuối cùng phiền não, suy nghĩ một
chút: “Cũng tốt.”
Trong ngự hoa viên vĩnh viễn bốn mùa như mùa xuân, mùa hè hoa khô héo tàn đi,
mùa thu hoa lại được chuyển đến, nở ở đầu cành. Nếu đứng ở trong đó, sẽ giống
như vẫn đặt mình trong ý xuân bừng bừng sức sống, nhưng tổng cũng không gạt
được, hoa nở hoa tàn, cành lá nơi xa đã trở nên hồng vàng dấu hiệu hoa đã ở
cuối sinh mạng, đỏ chói mắt.
Nàng chợt thở dài: “Cõi đời này, nơi nào có vĩnh viễn.”
Hồng Phi không hiểu ra sao, nhỏ giọng kêu lên: “Điện hạ.” Nơi xa có một cái
đình nhỏ nhọn, trong đình không người nào, chỉ thấy bàn đá cô lập, không khỏi
nói: “Không bằng vào trong đình nghỉ ngơi chốc lát.”
Đến gần, mới thấy trên bàn đá để ngũ huyền cầm, dây đàn mỏng manh ở dưới ánh
mặt trời sán