
c cực kỳ
nghiêm cẩn, làm như che chở gà con, nghĩ đến nếu con cái hai người gặp nạn,
nàng nhất định cũng là vẻ mặt như vậy, Hách Liên Du không khỏi mỉm cười, cười
nhẹ nói: “Bàn Tử tính tình rất tốt, nhất định có thể bao dung nàng ấy, nàng yên
tâm là được.”
Thượng Quan Mạn còn muốn nói nữa, chỉ nghe bên trong phòng “Bộp” một tiếng, làm
như cái gì rớt xuống. Thượng Quan Mạn muốn đứng dậy, hắn chỉ đè lại nàng, bước
nhanh ra nội thất, mới thấy tranh vẽ trên vách điêu rơi xuống, cửa phòng mở
phân nửa, theo gió lay nhẹ. Thượng Quan Mạn ở trong phòng nóng nảy hỏi thăm:
“Ai vậy, là Diệu Nhi sao?”
Hách Liên Du nói: “Không có ai cả, là gió thổi cửa phòng thôi.” Thanh Thụy vốn
là đứng ở trước cửa, thấy hắn, gật đầu đi. Đợi Hách Liên Du bước vào nội thất,
nàng vẫn ngồi chờ ở trên giường, Hách Liên Du thấy thế không khỏi cười: “Làm
thế nào bây giờ, ta đã đồng ý người ta.”
Lấy thân phận của hắn, dĩ nhiên là một lời ngàn vàng, nói không giữ lời, các
thuộc hạ làm sao ủng hộ hắn. Nàng nghe liền cảm giác có khó xử, nhưng cũng
không thể lấy số mạng Diệu Dương đi đổi, nàng uốn éo người đi: “Ngươi đáp ứng
có ích lợi gì, cũng không phải là ngươi gả cho hắn.” Nàng chỉ mặc một cái áo
ngủ rộng thùng thình, hai vai mảnh mai liền hiện ra, hôm nay eo không lộ vẻ,
mỗi ngày nàng ăn cũng không nhiều, nhìn càng phát ra mảnh mai. Hắn cuối cùng
không nhịn được từ phía sau ôm nàng, nàng giãy giãy, dĩ nhiên là tránh không
được.
Hắn gọi nhỏ: “Mạn nhi.” Lưng nàng cứng đờ, chỉ nhìn nơi khác, lại nghe hắn ở
sau lưng nói: “Bất kể như thế nào, ta đều sẽ đối nàng như lúc ban đầu.”
Nàng nghe vậy thống khổ cười một tiếng: “Đế Cơ mất nước tựa như chó nhà có
tang, còn có kiêu ngạo gì có thể nói.”
Thanh Thụy bên ngoài gọi:
“Điện hạ.”
Hách Liên Du nói với nàng: “Chờ ta một chút.” Đứng dậy đi đến cửa, hỏi “Chuyện
gì?” Thanh Thụy nói: “Vừa rồi Diệu Dương Điện hạ thất kinh chạy đi, thuộc hạ
một đường đi theo, mãi cho đến cửa phủ, thuộc hạ đoán nàng vào cung, liền chặn
nàng lại. Nàng vào phòng hồi lâu cũng không có ra ngoài, thuộc hạ nhìn vẻ mặt
nàng không ổn lắm, có nên xô cửa đi vào hay không?.”
Hách Liên Du đang trầm ngâm, Thượng Quan Mạn đã khoác áo ra ngoài, sắc mặt kinh
hoàng mở miệng: “Phá cửa đi.” Hách Liên Du cau mày: “Sao nàng lại ra đây.” Liền
muốn cản nàng, nàng vội vã chạy ra ngoài. Thanh Thụy xuôi tay đứng chặn ở cửa.
Nàng biết Hách Liên Du không mở miệng nàng sẽ tìm không thấy lối ra phòng này,
miễn cưỡng giải thích: “Diệu Nhi rất thẳng tính, người khác nói gì nàng liền
tin cái đó, lại thường la hét có người yêu, cộng thêm gần đây xảy ra quá nhiều
chuyện, lời của ngươi vừa rồi, chỉ sợ làm nàng sợ.”
Hách Liên Du xoay người cầm áo choàng khoác lên trên vai nàng: “Ta cùng nàng
qua xem một chút.”
Cửa phòng Diệu Dương đóng chặt, cho dù ai gọi bên trong cũng không nửa điểm
động tĩnh. Thanh Thụy một cước liền đạp cửa ra, trong phòng ngoài không có một
bóng người, gió rót vào bên trong phòng, thổi trúng rèm trên cột loạn bay.
Thượng Quan Mạn chỉ cảm thấy như có mây đen đè ở trái tim, hoảng loạn chuyển
vào nội thất, chỉ nghe màn phấp phới, đung đưa loạn ảnh trên đấy, ghế con lệch
ra một bên, mơ hồ làm như bóng người. Nàng hoảng sợ mở to mắt, ngẩng đầu lên
chỉ thấy thân Diệu Dương treo trên lụa trắng. Bóng trắng xám xịt khúc xạ lên
mặt nàng, làm như độ một tầng ánh lạnh.
Thanh Thụy rút đồ bên hông, “Vèo” một tiếng, lụa trắng đứt lìa. Thân thể Diệu
Dương thẳng tắp rớt xuống, Hách Liên Du đã nhận nàng trong ngực, nhẹ nhàng để
lên thảm mềm trên đất, dùng tay thử hơi thở nàng. Thượng Quan Mạn thấy vẻ mặt
ngưng trọng của Hách Liên Du trì hoãn, trong lòng cũng buông lỏng, hỏi: “Như
thế nào?” Hách Liên Du nói: “Không việc gì.” Ngón cái hắn dùng sức đè lại nhân
trung (phần dưới mũi trên môi) của Diệu Dương, không đến một khắc, Diệu Dương
ưm một tiếng, yếu ớt tỉnh lại. Thượng Quan Mạn vui mừng kêu lên: “Diệu Nhi.”
Sau một khắc vừa nóng vừa giận: “Nha đầu này, làm cái gì vậy hả?.” Diệu Dương
nhìn thấy nàng, nhào tới trong ngực nàng oa oa khóc lớn, hai tay vòng chặt
nàng, chết cũng không buông. Thượng Quan Mạn thấy thế cũng ôm vai nàng, chu
môi, cuối cùng không có trách cứ nàng.
Hách Liên Du liếc nàng một cái “Cũng may là vị trí sai lầm, nín thở một lúc
thôi, Điện hạ nên tự trân trọng, tìm chết không phải chuyện đùa đâu.”
Diệu Dương nghe vậy thân thể đột nhiên co rụt lại, chui đầu vào trong ngực
Thượng Quan Mạn, thân thể run lẩy bẩy, làm như rất hoảng sợ. Hách Liên Du thấy
thế nói: “Nàng khuyên nhủ nàng ta.” Mang theo Thanh Thụy sải bước đi ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, Diệu Dương mới dám khóc ra thành tiếng, nước mắt ràn rụa
ướt đầy áo. Thượng Quan Mạn tức giận nói: “Sao muội cả tin như vậy, bất quá mới
nghe chút tiếng gió liền tìm đến cái chết, nếu muội không nguyện ý, hắn có thể
trói muội lại hay sao?”
Diệu Dương nức nở nói: “Nhưng muội nghe nói... Phụ hoàng xuống chiếu thư, nhà
mẹ hoàng tẩu lấy tội làm phản giết cửu tộc, Tứ ca cũng bị đâm chết trong
nhà...” Nàng khóc không thành tiếng,