
“Đức Tử...”
Đức Tử nhanh chóng trợn tròn mắt: “Điện hạ đi nhanh đi.”
Hồng Phi đứng ở cạnh cửa ngắm nhìn bên ngoài, bất ngờ nói: “Hai vị Điện hạ,
không đi nữa sẽ không kịp.” Những ngục tốt này gây thế nào cũng không có người
trông, nhưng vẫn có tuần binh dò xét đi qua. Nếu bị phát hiện, tất cả liền kiếm
củi ba năm thiêu một giờ, Thượng Quan Mạn nói: “Hồng Phi, ngươi cõng Đức Tử.”
Nàng thẳng tay xé lụa ở tay áo, đi tới băng bó cho hắn, Đức Tử thụ sủng nhược
kinh, vội vàng từ chối: “Điện hạ, nô tài thế nào nhận nổi.” Thượng Quan Mạn
nói: “Bây giờ không phải là thời điểm để ý cái này.” Đức Tử không nói thêm gì
nữa, mặc cho nàng băng bó thay hắn, Hồng Phi cũng tới vác hắn ở sau lưng,
Thượng Quan Mạn mới nói: “Đi thôi.”
Vẫn là một đường thừa dịp đổi ca rời khỏi, không nghĩ mới vừa đi một khắc, liền
có tiếng kêu gào ùn ùn vang lên: “Thái tử bỏ trốn, mau đuổi theo!”
Tiếng bước chân lộn xộn chấn đến mặt đất đều run rẩy. Nơi này có trọng binh
canh giữ, bằng sức mấy người trốn không thoát đâu, nhưng chỉ cần kiên trì tới
Từ Đường... Dưới tình thế cấp bách, Thượng Quan Mạn quát lên: “Hồng Phi, ngươi
mang theo Tam ca và Đức Tử đi trước đi.”
Nghe nàng nói như vậy, Hồng Phi giật mình sững sờ ở tại chỗ, ngập ngừng kêu:
“Điện hạ.” Thái tử kéo cổ tay nàng đến khiến nàng lảo đảo, quát: “Muội nổi điên
làm gì, ta không cho phép.”
Hắn bóp nàng thật là đau, nhưng nàng cũng bất chấp, tiếng bước chân càng ngày
càng gần, nói không chừng ngay cả Hồng Phi cũng mệt mỏi, gấp ra một thân mồ
hôi. Biết không thể đấu mạnh với thái tử, thanh âm hết sức bình tĩnh nói: “Bọn
họ sẽ không làm gì ta, dù sao, ta cũng là chánh thê của người.”
Thái tử đột nhiên giật mình đứng nguyên tại chỗ, con ngươi có một chút ánh sáng
của hắn dần dần ảm đạm xuống, giống như ánh sao sắp biến mất. Nàng không kịp
nghĩ nhiều, đẩy hắn ra sau: “Đi mau!” Hồng Phi thấy thế, một tay kéo Đức Tử,
nói một tiếng: “Đắc tội.” Một tay bắt được cổ tay giơ lên, bằng tốc độ nhanh
nhất chạy về phía từ đường.
Nghe tiếng bước chân tiến gần, ở thời điểm mơ hồ có thể nhìn đến bóng người,
nàng mới chạy về hướng ngược lại.
Trước mặt đột nhiên tuôn
ra nhóm quân binh áo xám chặn đường lại. Thượng Quan Mạn không nhịn được lui về
phía sau mấy bước, tiếng bước chân vang lên sau lưng, truy binh đã tới, vây
nàng nước chảy không lọt.
Đứng đầu là nam tử cao lớn mặc áo giáo, kẹp nón an toàn nguội lạnh ở trong
khuỷu tay, cũng là mắt sâu mũi cao, một đôi mắt màu cọ sắc bén như ưng nhìn
chằm chằm nàng: “Chỉ một người này sao?” Chợt bật cười, cũng nhìn không ra tức
giận: “Không nghĩ tới lại là một nữ nhân gây ra.”
Thượng Quan Mạn không nhịn được căng thẳng thân thể. Nếu người trước mắt nổi
trận lôi đình, nàng còn có biện pháp ứng đối, nhưng người này giấu tức giận của
mình không lộ dấu vết, làm như cười, người tài giỏi như thế mới khó đối phó.
Nàng không nhịn được nghĩ đến Hách Liên Du. Thái Tử Phi bất quá đánh nàng một
bạt tai, chỉ một câu nhẹ nhàng của hắn, đổi lấy tai ương diệt môn củaThái Tử
Phi, hắn thật đáng sợ.
Nhưng người trước mắt không hề giống người Hán, chẳng lẽ bố trí quân sự ở Hoàng
Thành này sớm bị đổi đi lặng yên không một tiếng động. Nàng vẫn cho là cấm quân
phản bội, vì vậy ngay cả Hồng Phi cũng không có phát hiện, thì ra cũng không
phải vậy.
Bởi vì cách hắn quá gần, bản năng liền bỏ quên khoảng cách của bọn họ... Hắn có
lòng dạ thâm trầm.
“Là Đế Cơ sao?” Nam nhân kia tùy ý quan sát nàng, khóe môi cong lên mang theo
vài phần lạnh lùng, cười nói: “Là Đế Cơ liền đưa đến chỗ Mạnh thống lĩnh đi.”
Thượng Quan Mạn vốn định biểu lộ thân phận, nghe hắn nói như vậy, trong lòng
nghi ngờ, thân phận Đế Cơ có liên hệ gì với Mạnh thống lĩnh này, liền im lặng
không lên tiếng, mặc cho người dẫn nàng đi.
Thượng Quan Mạn bị dẫn đi về phía đông, đây đều là phế điện trong Hoàng Thành, bởi
vì lâu năm không tu sửa, khắp nơi tản ra mùi vị mục nát cũ kỹ. Vào đến trong
một cái sân, quân binh trước viện đeo đao đứng hầu, đi lên theo bậc thang, liền
thấy trong nội viện đốt lửa. Ánh lửa đốt rừng rực nhuộm không khí thành vô cùng
lo lắng, rất nhiều quân binh cầm đao ngồi chồm hổm chung quanh, thấy nàng bị
mang vào viện, bộc phát ra tiếng cười ồn ào.
Đến trước cửa chính điện dưới mai cong, sau lưng có người chợt đẩy nàng một
cái: “Đi vào.” Cửa khép lại sau lưng, ngay sau đó truyền đến tiếng vang khóa
cửa.
Bên trong phòng cũng không đốt đèn, nàng nhất thời không cách nào thích ứng
bóng tối, lảo đảo đi vào, lục lọi đi về phía trước, cũng không biết đạp phải
người nào, chỉ nghe một tiếng “A” thét lên, theo sau chính là tiếng nức nở.
Nàng cả kinh trái tim đập thình thịch, nhưng dần dần cũng thấy rõ.
Chỉ thấy bên trong phòng tối om om có mấy người, tóc dày váy dài, tựa như đều
là nữ tử. Nữ tử cách mình gần nhất có phần nhỏ yếu, vùi đầu co rút thân thể,
cũng không nhúc nhích, nghĩ đến vừa rồi chắc là dẫm trúng nàng ta, nàng mới tới
hỏi thăm: “Ngươi không sao chứ.”
Chắc nghe thanh âm nàng ôn hòa áy náy, nàng kia mới ngẩng đầu lên, gương mặt
nhọn