
vuốt gương mặt trắng như sứ của
nàng. Trong mắt nàng hơi có chần chờ, cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Cuối
cùng, ngón tay hắn ma sát lên da thịt trơn mềm của nàng, nói thật nhỏ: “Ta vẫn
cảm thấy còn chưa đủ.”
Nàng không nói gì, tròng mắt ngưng lại nhìn trên đất, thanh âm hắn hơi đè nén,
nói nhỏ: “Nếu nàng thích, ta liền đi thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn.” Nàng ngớ
ngẩn, nhất thời chỉ cảm thấy mình đã không ở nơi này, lo sợ luống cuống không
yên. Hắn đã lấy ra một vòng ngọc xanh đậm từ trong tay áo trắng, nâng tay nàng
lên, chậm rãi đeo vào trên cổ tay trắng nõn của nàng. Nàng đột nhiên có chút
sợ, không nhịn được rút tay về, tay hắn dừng lại, đè cổ họng: “Mạn nhi, đừng từ
chối ta nữa.”
Nàng đưa mắt lên nhìn, bắt gặp con ngươi như nước sơn của hắn, tĩnh mịch trầm
tĩnh, đều là bóng dáng của nàng, vòng ngọc vừa trợt, rơi vào trên cổ tay mảnh
của nàng.
Hắn nhìn nàng mỉm cười.
Chung đụng ba năm, hắn là rồng trong loài người, nếu nói là không động tâm, như
thế nào có thể? Nhưng nàng vẫn cảm thấy có cái gì đó, giống như tâm đã sớm
thiếu một góc, thiếu sót như vậy khiến cho nàng hơi buồn, chung quy lại là tìm
không ra đáp án.
Trong mắt của hắn đều là vui mừng, nghiêng đầu chậm rãi tiến lên. Nàng đột
nhiên nắm chặt váy áo rũ trên vòng ngọc. Hơi thở của hắn tiến gần, nàng lại
khẩn trương bàng hoàng không biết làm sao.
“Mẫu thân!”
Một tiếng cực kỳ thanh thúy vang dội, nàng giật mình một cái, Hàn gia cũng đã
cau mày quay đầu, chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ vèo vọt tới giương tay che
trước người Thượng Quan mạn, tức giận trừng Hàn gia.
Nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hàn gia nhìn lụa trắng che kín trước mắt Hách
Liên Khuyết, ánh mắt có chút dừng lại, chỉ có ánh sáng lạnh thoáng qua, chợt
cười: “Đây là đứa bé nàng nhặt về?”
Chữ ‘nhặt’ này khiến Hách Liên Khuyết rất là không vui —— rõ ràng là chính nó
tự đưa tới cửa. Lạnh lùng nghiêng đầu đi không để ý tới hắn, chuyển thân thể
nhỏ bé ôm lấy Thượng Quan Mạn, khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức cọ trên người nàng:
“Mẫu thân, Yêu Nhi muốn về nhà.”
Thượng Quan Mạn bị nó dây dưa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cười
nói: “Muội đưa nó trở về.”
Hàn gia cau mày nói: “Tìm người đưa nó trở về là được mà.” Hách Liên Khuyết mặt
dày mày dạn bắt váy áo Thượng Quan Mạn không thả, nàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó
cười không ngừng: “Bất quá chỉ trong chốc lát, sau đó liền trở lại ngay.”
Hàn gia vẫn không yên lòng dặn dò: “Gọi Lâm Bình đi theo.”
Nàng nhẹ nhàng nói một tiếng: “Được.”
Vốn là phải ngồi xe ngựa,
nhưng Hách Liên Khuyết chết sống đòi đi bộ, Thượng Quan Mạn không thể làm gì
khác hơn là chiều theo nó. Hỏi nhà nó ở nơi nào, nó chỉ lắc đầu, ngoắc ngoắc
ngón tay út: “Mẫu thân đi theo con là được.” Kết quả chính là Hách Liên Khuyết
dẫn Thượng Quan Mạn quẹo trái quẹo phải, vòng nửa Hoàng thành, đi hết một canh
giờ, vẫn không thấy dấu hiệu đến nơi. Lâm Bình theo ở phía sau rốt cuộc không
kiên nhẫn: “Này, tiểu quỷ, sao còn chưa tới?”
Hách Liên Khuyết tức giận vò vò đầu phát: “Không được gọi ta tiểu quỷ.” Chợt
kiêu căng giương cằm lên: “Ngươi đâu nhất định phải theo, cứ tùy ý trở về
đi.” Nó dắt tay áo Thượng Quan Mạn, đầu ngón tay siết thật chặt: “Có mẫu thân
đưa ta thì được rồi.” Lại nhếch môi tha thiết hỏi: “Đúng không, mẫu thân?.”
Thượng Quan Mạn thân mật ngắt gương mặt mềm nhũn của nó: “Yêu Nhi nói đúng.”
Hách Liên Khuyết vui vẻ ra mặt, lại gật gù đắc ý ngâm nga bài hát.
Gân xanh nhảy loạn trên trán Lâm Bình, cánh tay ôm kiếm siết chặt vỏ kiếm vang
dội khanh khách, nhìn Thượng Quan Mạn một chút, chỉ đành phải im lặng không lên
tiếng tiếp tục theo ở phía sau.
Sau giữa trưa, là thời điểm trên đường náo nhiệt nhất, ba người mới vừa quẹo
vào một con phố, liền cảm thấy trong không khí nhấp nhô mùi vị son phấn nhàn
nhạt, tràn ngập mùi hương phấn. Thượng Quan Mạn cau mày, kêu một tiếng: “Yêu
Nhi?”
Hách Liên Khuyết chợt rụt cổ một cái, cũng không dám quay đầu lại, đi qua một
căn nhà, cực nhanh hô: “Khách tới rồi!” Vừa dứt lời, các cô gái trong lầu xông
ra như tổ ong, chỉ vây quanh ba người gió thổi không lọt. Hách Liên Khuyết lôi
kéo Thượng Quan Mạn chạy đi, Lâm Bình thấy thế, vừa muốn đuổi theo, liền bị vây
quanh nước chảy không lọt. Một nữ tử không e dè đè lên, bộ ngực mềm mại khiến
cho thân thể hắn căng thẳng, mắt thấy Hách Liên Khuyết lôi kéo Thượng Quan Mạn
càng chạy càng xa, quát: “Cút ngay.”
Tất cả cô gái phất tay áo cười không ngừng: “Tiểu ca, hẳn là xấu hổ, vào lâu đi
để các tỷ tỷ thương thương chàng nha.” Khắp mọi nơi đều là tiếng cười của nữ
tử, mùi phấn thật nồng. Lâm Bình không hung ác với nữ nhân được, cương cổ cầm
chặt chuôi kiếm, cẩn thận mỗi bước đi bị họ kéo vào trong lầu.
Xuyên ra phố dài, trong tiếng nói non nớt của Hách Liên Khuyết đều là hưng
phấn, lại quay người lại nhào tới trên người nàng: “Mẫu thân, Yêu Nhi mệt mỏi,
muốn ngồi xe ngựa.”
Đứa nhỏ này, tuyệt đối không đơn giản.
Hài tử thông minh như vậy, sao lại không tìm được đường về nhà.
Tay Thượng Quan Mạn ôm chặt thân thể nhỏ bé của nó không