
nói: “Như vậy ta liền không
do dự nữa rồi.”
“...” Nàng kinh ngạc ngước mắt, chỉ thấy trong mắt của hắn đều là vui vẻ, nhìn
Hách Liên Khuyết đang trừng cặp mắt, cười nói: “Để cho nó ở lại vài ngày cũng
không sao.” Nói xong mỉm cười rời đi.
Thân ảnh Hàn gia mới vừa không thấy, Hách Liên Khuyết liền phiền não nắm tóc,
rống to: “Mẫu thân, sao người có thể đáp ứng hắn!!”
Bỗng nhiên thức tỉnh, ba năm qua, vòng quanh với Hàn gia, nàng từ trước đến giờ
thua chính là như vậy. Thượng Quan Mạn áy náy phiền loạn vô lực che mặt: “Ta
vốn không phải ý này.”
Nàng cần yên lặng một chút, suy nghĩ một chút nàng rốt cuộc muốn cái gì.
Hách Liên Khuyết cực kỳ tức giận: “Chuyện này con không giải quyết được, con đi
tìm phụ hoàng!” Nói xong bỏ nàng ra, đằng đằng chạy đi. Nghe được hai chữ “Phụ
hoàng”, mặt nàng nhất thời đỏ bừng, vội vàng lên tiếng gọi: “Yêu nhi!” Thân ảnh
nhỏ kia đã không thấy.
“Bệ hạ.”
Tờ giấy được một đôi tay trình lên, đế vương trẻ tuổi duỗi ngón kẹp lấy, khói
trắng trong lò hương bốc ra, xẹt qua mặt mày thâm thúy của hắn. Thân hình cao
to của hắn ngồi thẳng trên ghế ẩn trong sương mù dày đặc, cũng không mở tờ giấy
kia ra, bị ngón tay thon dài tùy ý bỏ lên trên bàn.
Thanh Thụy đưa tin tới cuối cùng nói: “Mỗi ngày Thái hậu đều thúc giục bệ hạ
trở về, chậm chạp không về sẽ không thỏa đáng.” Hắn dừng một chút, đôi tay đưa
lên bình sứ: “Cho nên, chuyến này thuộc hạ mang theo thuốc giải.”
Hắn nhếch khóe môi đẩy bình sứ kia ra, ngón tay khớp xương rõ ràng nổi bật lên
màu trắng nõn sáng long lanh, nâng lên nụ cười tựa như mị tựa như hoặc: “Ta
không ngại làm lại lần nữa.”
Thanh Thụy cau mày: “Nhưng...”
Hắn hơi vặn lông mày, đã thấy khí thế bén nhọn của đế vương: “Nếu như nàng lựa
chọn quên đi, ta cũng không muốn cưỡng bách nàng nhớ lại.” Nhàn nhạt hạ lệnh
trục khách: “Chuyện này đừng nhắc lại nữa.”
Giọng chưa dứt, một thân ảnh nhỏ liền vội vàng xông tới: “Phụ hoàng.” Thanh
Thụy thấy là Hách Liên Khuyết, chắp tay thi lễ, nó vội lên tiếng gọi: “Thanh
thúc thúc.” Thanh Thụy không tiếng động lui ra, Hách Liên Khuyết mới vội la
lên: “Phụ hoàng người vẫn còn ở nơi này nói chuyện phiếm sao, mẫu thân muốn gả
cho người khác kìa!”
Hắn nghe vậy cười như không cười liếc con trai không yên lặng của mình một cái,
đưa ly trà trên bàn cho nó, nhẹ nói: “Không đâu, phụ hoàng sẽ không cho phép
chuyện như vậy xảy ra.”
Hách Liên Khuyết bình tĩnh lại, cũng không lên tiếng nữa, nhận lấy ly trà ừng
ực ừng ực uống từng hớp to.
“Nhi thần biết.”
Khi Hàn gia nói ra câu nói kia thì nàng đã cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu
hắn đã có quyết tâm chống lại cả hai nước, tuyệt sẽ không dễ dàng thu tay lại,
theo tính tình Hàn gia, coi như kết thúc, cũng muốn nhấc lên sóng lớn che trời.
Thủ vệ trong phủ đã đổi, trong vô hình cũng thêm người hầu vào, Liên Y càng làm
việc cẩn thận hơn, cùng với... Hỉ phục đỏ bên trong phòng.
Cả ngày nàng đều ở đây viết chữ, Liên Y thấy nàng cau mày viết nghiêm túc, vừa
ở bên cạnh mài mực cho nàng, vừa ngắm vào tờ giấy kia. Chữ viết không thanh lệ
như trước, cũng hơi viết ngoáy, vội cười: “Nô tỳ rót trà định thần cho tiểu
thư.”
Thân ảnh mảnh khảnh của Liên Y chầm chậm đi ra bên ngoài, nàng mới thở dài.
Dùng xong bữa tối, Liên Y đã sớm đốt đèn. Từ trước đến giờ nàng thích đọc sách
trước lúc ngủ, liền bảo Liên Y dời đèn gỗ mẫu đan cố định qua trước giường,
mình nửa tựa tại dưới đèn, cả ngày suy nghĩ không yên, nhìn chằm chằm tờ giấy
trước mắt thật lâu không động. Trong ánh trăng mờ nghe thấy tiếng gõ cửa, Liên
Y đáp một tiếng: “Là ai?”
Ngoài cửa là giọng nói khàn khàn dễ nghe: “Là ta.”
Liên Y nghe ra là Hàn gia, nhìn Thượng Quan Mạn một cái. Thượng Quan Mạn suy
nghĩ một chút, để quyển sách trên tay xuống khoác áo đứng dậy, Liên Y mới mở
cửa ra.
Hàn gia chỉ mặc áo trắng rộng thùng thình đạp ánh trăng đi vào, sợi tóc sáng
mềm như gấm rủ xuống sau đầu, không khí hiện lên hương thơm nhàn nhạt. Sợi tóc
hơi di động áp vào trên má trắng nõn như ngọc của hắn. Hắn khẽ híp mắt, nhếch
môi mỏng lên, mang theo chút vẻ mê ly. Lần đầu tiên Liên Y nhìn thấy bộ dáng
này của hắn, bỗng nhiên đỏ mặt, nói thật nhỏ: “Nô tỳ cáo lui.” Vội vã đóng cửa
lại lui xuống.
Thượng Quan Mạn chú ý đến mùi rượu trong hơi thở của hắn, không khỏi hỏi: “Uống
rượu sao?”
Hàn gia thấy nàng mới ra nội thất, khoác áo đứng kế rèm thủy tinh rũ xuống,
mang theo hơi rượu mờ mịt ngắm nhìn bốn phía cười nhẹ một tiếng: “Uống một
chút.” Hắn không tìm được nơi đặt chân, nên vén rèm vào nội thất, đi qua bên
người nàng liền mệt mỏi nói: “Ta nghỉ một lúc sẽ đi ngay.”
Thượng Quan Mạn vừa quay đầu lại, hắn đã cởi giày nhắm mắt nằm xuống trên giường
nàng. Đèn gỗ cố định vẫn còn sáng, bóng đèn từ cái chụp chiếu ra, chiếu ánh mờ
không rõ trên mặt như đao khắc của hắn, chỉ chốc lát đã nghe hô hấp đều đặn của
hắn, làm như ngủ thiếp đi. Vừa rồi đi ngang qua, đã ngửi thấy hương thấm ướt
trên tóc hắn, chắc là mới vừa tắm rửa, nếu ngủ thiếp đi, chỉ sợ sẽ lạnh. Nhưng
ngại nam nữ cấm kỵ lớn, nàng chỉ đi tới đắp mền gấ