Công Chúa Yêu Phò Mã

Công Chúa Yêu Phò Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321502

Bình chọn: 7.00/10/150 lượt.

có thể giúp muội che dấu.”

Vũ Dương lắc đầu, nhưng vẻ mặt Nhạc Bình làm nàng không có cách nào cự tuyệt.

“Hạo Phong mà biết…. nhất định sẽ tức giận.” Nàng không tránh được vung hai tay, “Được rồi, ta có thể thay muội chịu một chút.” Nàng ôm Nhạc Bình, “Có chuyện gì phải báo cho tẩu, ta sẽ thay muội xử lý.” Nhạc Bình gật đầu. “Vậy…. Bây giờ ta sẽ thông tri cho Úy Vân chuẩn bị đón muội về.”

Nhạc Bình biết Vũ Dương đồng ý rồi, buông lỏng khẩu khí, Úy Vân sẽ dùng tâm tình gì đón nàng về?

Vì không để phu quân phát hiện, Vũ Dương không thể phái quá nhiều thị vệ hộ tống Nhạc Bình, mà Nhạc Bình sợ chậm, cũng không muốn có một đội kị binh đi theo nàng.

Đêm đến, Vũ Dương sai người thông tri cho Úy Vân, đoàn ngựa của Nhạc Bình đèn đuốc sáng trưng đến trước vương phủ thì dừng lại, nàng hướng thẳng vào đại môn, Phúc Trọng ở kia nghênh đón nàng.

“Úy Vân đâu rồi?” Nàng tươi cười với Phúc Trọng, khí trời đã bắt đầu lạnh, nàng hơi co người lại. Nàng vứt bỏ danh vị, vứt bỏ thân phận tôn quý, đều là vì Úy Vân, có lẽ chuyện này có thể khiến hắn tin tưởng vào tình yêu của nàng, có lẽ có thể phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người.

“Công chúa,” Phúc Trọng không tự nhiên nuốt nuốt nước miếng, “Vương gia ở trong phòng.”

“Thư phòng sao?”

“Không.” Thanh âm Phúc Trọng khô khốc.

“Vậy là trong phòng? Ta lập tức đi gặp hắn.”

“Đừng đi.” Phúc Trọng xúc động bước về trước một bước, “Nhạc Bình tiểu thư,” hắn cuối cùng vẫn không đổi được cách xưng hô, “Vương gia bây giờ tâm tình không tốt.”

Nhạc Bình cũng cảm thấy mình không được hoan ngênh, nhưng nàng tự giễu cười:

“Ta đã quen rồi, hắn có lúc nào tâm tình tốt sao?”

“Lần này…. Không giống,” Phúc Trọng phảng phất khó nói, “Vương gia…. Có khách.”

Nhạc Bình chợt hiểu, gật đầu:

“Hắn có khách? Úy Vân nói hắn không muốn gặp ta?”

Phúc Trọng lắc đầu:

“Không, vương gia nói nếu tiểu thư muốn gặp, thì lập tức vào phòng tìm ngài.”

“Tốt lắm, ta cũng muốn gặp khách của hắn, người nào khuya vậy còn đến vương phủ tìm hắn….” Nàng cất bước đi vào trong.

“Nhạc Bình tiểu thư….” Vẻ mặt ông có chút cổ quái, “Tiểu thư không nên đi, chờ thêm một lúc rồi gặp ngài, có lẽ…. Tiểu thư có thể về phòng, như vậy tốt hơn.”

“Không.” Nhạc Bình cự tuyệt lời khuyên của ông, “Ta nhất định phải gặp hắn, nếu Úy Vân cũng muốn gặp ta, đó không phải vừa lúc sao? Đây là lần đầu tiên hắn nguyện ý cho ta thấy bằng hữu của hắn.”

“Đó không phải….”

Nhạc Bình đã không nghe được nữa, nàng tiến thẳng vào phòng Úy Vân, rất nhanh không thấy bóng dáng đâu, còn ai quen thuộc nơi này hơn nàng nữa?

“….bằng hữu của ngài,” Phúc Trọng hữu khí vô lực kết thúc câu nói, “Là một nữ nhân.”

Nàng đẩy cửa đi vào, nếu có người khác ở đây, Nhạc Bình sẽ dễ dàng công kích Úy Vân hơn, hắn sẽ không thể trước mặt người khác mà làm những việc không nên.

Nhưng nàng như thế nào cũng không ngờ lại là tình huống này.

Nhạc Bình bị cảnh tượng trước mắt làm cho chôn chân tại chỗ, trong lòng Úy Vân đang ôm một nữ nhân, tựa như hắn đã tuyên bố, nữ nhân kia rất xinh đẹp, không cách nào ngăn được mị lực, ngồi trong lòng hắn, cướp đi vị trí của nàng.

“Không…” Nàng che miệng, đem toàn bộ sức lực chống lại cảm giác tan nát cõi lòng, “Nàng…. là ai?”

Úy Vân nhẹ nhàng ôm lấy người đàn bà kia, dùng sự dịu dàng chưa bao giờ dành cho nàng, Nhạc Bình cảm thấy lòng nàng đã chết rồi, chết trong sự hành hạ đến đau đớn.

Úy Vân đối mặt với nàng, không chút đổi sắc:

“Nàng là người đàn bà ta lựa chọn, ngươi không có chỗ nào sánh được với nàng.”

Nàng ta không thể để hắn đánh bại nàng, Nhạc Bình trấn định trừng mắt nhìn hắn:

“Chàng dùng hạ sách này trả thù bao lâu rồi? Từ khi nhận được thông tri ta sẽ quay lại là bắt đầu sao?” Nàng chỉ người đàn bà kia, “Chàng sao có thể vô tình lợi dụng nàng ấy như vậy?”

Úy Vân thanh âm không cao không thấp, “Tựa như ta lợi dụng ngươi, từ hôm nay trở đi, nàng chính là người đàn bà ta sủng ái nhất, cho đến khi ta chán ghét nàng cũng giống như ta đã chán ghét ngươi.”

Nàng nhịn đau thương run rẩy, mặc dù nàng vẫn thuyết phục mình không quan tâm đến lời hắn nói.

Đúng vậy, đây nhất định không phải lời nói thật tâm của Úy Vân, đây là hắn đang đóng kịch, Nhạc Bình buộc mình phải nhớ kỹ.

Nhạc Bình cùng hắn phân rõ phải trái:

“Buông tha cho nàng ấy, chàng làm vậy chỉ càng làm cho chàng thống khổ, chàng thương tổn ta cũng là hành hạ chính chàng.”

Úy Vân lãnh khốc cười to, sau đó tà nghễ nói với nàng:

“Ta đã nói với ngươi….” Hắn dùng tất cả sức lực mới duy trì được thanh sắc bất động, “Không nên quay lại, ta đã cảnh cáo ngươi…. Không nên ảo tưởng đối với ta, ta đã cảnh cáo ngươi, khi cần phải thương tổn ngươi, ta tuyệt đối không mềm lòng, hôm nay tất thảy chuyện này…” Hắn cười kéo người đàn bà kia vào lòng, “Toàn bộ đều có thể đoán trước, nhưng ngươi không nghe.” Ngữ khí của hắn hàm giấu sự chỉ trích.

“Không!” Nàng ôm lấy đầu, thanh âm Úy Vân lặp đi lặp lại, vang lên trong đầu nàng, nàng không thể thừa nhận, “Những gì chàng nói không phải sự thật.” Nàng không thể thừa nhận.

Sao hắn có thể đ


pacman, rainbows, and roller s