Ring ring
Công Tử Liên Thành

Công Tử Liên Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329803

Bình chọn: 7.5.00/10/980 lượt.

nh, lập tức đề nghị trong [đội ngũ'> : " Chờ Boss xuất hiện lại,

chúng ta không dùng kỹ năng nữa, chỉ đánh suông, thử xem có được không ?"

" Được." Dù sao

mọi người cũng không còn cách nào khác, chữa ngựa chết thành ngựa sống, nên

cũng không phản đối đề nghị của anh.

Lúc này, lại có người căm

giận chạy lên thế giới nói : " GM có ai ở đây không ? Cái con rắn hai chân

đuôi cá của sơn trại nhà các ngươi năm lần bảy lượt bỏ làm, còn lại đều đến

muộn về sớm, không tuân thủ kỷ luật, không có nổi một chút cái gọi là tinh thần

chuyên nghiệp, các ngươi có nên trừ bớt tiền lương của nó hay không ?"

" Đúng rồi đúng rồi,

thế này không phải muốn đùa giỡn người khác sao ?" Lập tức đã có người nói

theo : " Rốt cuộc là kẻ biến thái nào vậy ? Mấy cái bao cỏ của công ty

quản lý trò chơi còn biến thái hơn cả Boss."

Hiện nay có mười tuyến,

tương đương với việc có mười tổ đang làm nhiệm vụ này, bây giờ xem ra, những

tuyến khác cũng gặp phải tình huống như vậy, con quái này vô duyên vô cớ biến

mất, làm người khác phải nuốt giận.

Công tử Vô Kị cũng đang

định chạy lên [thế giới'> mắng GM, thì đám quái mới bị bọn họ dùng kỹ năng quần

công giết sạch lại lục tục kéo ra. Bọn họ đành nuốt giận vào lòng, không thèm

lên [thế giới '> nữa, cùng xông liên chém giết, vừa chém quái vừa tiếp tục xả

giận trong [ đội ngũ'>, những thứ rơi ra đầy đất cũng chẳng có người nào thèm

quan tâm nhặt lên.

Nhất thời, Hứa Nhược Thần

xót xa vô cùng : " Đúng là phá gia chi tử, đống tài liệu đó toàn đồ quý

mà."

Cố Duệ không nhịn được

cười, chạy qua nhặt những thứ trên mặt đất lên. Bình thường anh chỉ quan tâm

tới việc giết quái, lược trận, giết người, trước giờ không bao giờ nhặt cái gì

cả, sau này nếu tổng kết lại chia phần, thì anh cầm, nếu không chia, anh cũng

chẳng bao giờ hỏi tới, lúc này tự nhiên lại cố tình hạ mình đi nhặt mấy thứ

kia, đương nhiên ai nấy đều biết là vì Nhất Tiếu Hồng Trần, nhất thời chĩa về

anh bằng những con mắt quỷ dị gian manh. Anh coi như không thấy, không thèm làm

bất kỳ động tác gì để đáp lại.

Hứa Nhược Thần rất vui

vẻ, mỉm cười hỏi anh : " Tới giờ cơm trưa rồi, anh đói bụng chưa ?"

" Chờ đánh xong Boss

này đi đã." Cố Duệ tỏ vẻ thương lượng, tiếng nói rất nhẹ nhàng.

"Vâng" Hứa

Nhược Thần mỉm cười : " Người ở phòng bếp cũng không muốn ngồi ăn chung

với nhân viên quản lý bọn em, cảm thấy không được tự nhiên, vẫn ngồi riêng một

bàn, mà những người ở công trường không về, bữa trưa chỉ có hai bọn mình, cho

nên cũng không cần gấp gáp, muộn một chút cũng không sao cả."

Cố Duệ thầm mừng rỡ, vui

vẻ gật đầu : " Vậy thì tốt quá, anh vốn nghĩ nếu làm em trễ giờ cơm, thì

đành mời khách lên trấn ăn thôi."

Hứa Nhược Thần bật cười :

" Trên trấn chẳng có nhà nào nấu ăn ngon bằng đầu bếp của mình. Bình thường

bọn em cũng không thích ra bên ngoài ăn, ăn ngon quen thói rồi."

"Vậy thì tốt

quá." Cố Duệ rất vui vẻ : " Giám đốc của bên em cũng thật có tình

người, đúng là người có thể làm nên việc lớn."

Trong lúc đang nói

chuyện, con quái mỏ diều hâu lại xuất hiện, dáng người phiêu phiêu lượn tới

lượn lui. Lần này mọi người đều cố gắng kiềm nén cho thật nhẹ nhàng, dè dặt

nương tay, chỉ dùng đao kiếm chém suông, thầy thuốc cũng chỉ cầm gậy gộc đánh

loạn, không ai dám dùng kỹ năng, sủng vật cũng thu lại. So với những lần công

kích trước đó, lần này quả thật là giơ cao đánh khẽ. Con Boss kia lập tức không

khách khí, lại có phần cậy sủng sinh kiêu, liên tiếp dùng những kỹ năng quần

công trong phạm vi lớn, không phải sóng gió ngập trời, cũng là bão cát cuồn

cuộn. Bọn họ đành phải hết sức cố gắng, thầy thuốc luân phiên thêm máu cho cả

đoàn, Ma Giáo luân phiên mở vô địch, mới có thể đảm bảo mọi người không bị

chết.

Tuy rằng đánh với cảm

giác rất khó chịu, nhưng thuộc tính công kích của mỗi người đều rất cao, cho dù

chỉ chém suông cũng tới mấy nghìn đơn vị, riêng Công Tử Liên Thành và Công Tử

Vô Kị, mỗi lần bạo kích tổn thương tới con số hàng vạn, dây máu của quái mỏ

diều hâu kia từ từ giảm xuống, cho tới lúc chỉ còn một phần ba, mọi người hết

thảy đều lo lắng, gần như không dám thở mạnh, đội ngũ hoàn toàn yên tĩnh. May

mắn con quái cũng không biến mất, dây máu vẫn tiếp tục giảm xuống, làm cho mọi

người cùng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, dây máu cạn sạch, mỏ diều hâu hét lên

một tiếng, ngã nhào xuống đất, nổ tung, bắn ra mấy thứ đồ lóe ra tia sáng lấp

lánh.

Mọi người đều hiểu quy

củ, không có người nào chạy lên nhặt, Công Tử Tiểu Bạch liền đi tới nhặt lên,

sau đó giơ cho mọi người trong đội ngũ cùng xem, đều là những viên đá dùng khảm

tăng thuộc tính cho trang bị, cũng toàn những thứ cực phẩm khó lắm mới được.

Công Tử Vô Kị ngửa mặt

lên trời cười lớn : " Há há há há."

Ma Hồn Quỷ Cơ cũng sung

sướng đấm liên tục lên mặt đất : " Ha ha ha ha"

Đào Tử Yêu Yêu cũng rất

đắc ý : " A a a a a a"

Khinh Ca Thủy Việt cũng

rất tán thưởng : " Con boss này cũng thực béo nha."

Công Tử Tiểu Bạch lau mồ

hôi : " Xuất hiện thì yểu điệu õng ẹo như vậy, lại phải có người lừa dỗ

dành mới chịu chết, đúng là