ai giờ trưa), liên tục trong suốt mười tiếng đồng hồ. Rất nhiều
những kẻ hữu tình trong thiên hạ đều quyết định kết hôn vào hôm nay, tham dự
cái hoạt động mà công ty quản lý trò chơi lần đầu tiên tổ chức này.
Lúc Nhất Tiếu Hồng Trần
online đã là một giờ rưỡi chiều, trong Kim Đài Thành người qua lại tấp nập, đám
tân lang tân nương đều điên cuồng mua sắm, ngoài bao lì xì dành cho hôn lễ, còn
một số những trang sức và thời trang tinh phẩm, gồm cả những thứ chỉ nhìn qua
cho đẹp mà không dùng được như kim cương, phỉ thúy cùng các loại châu báu đều
bị tranh cướp bằng hết. Cẩm Tú Phường của Nhất Tiếu Hồng Trần giống như bị nước
lũ tràn qua, trở thành trống trơn rỗng tuếch, trên bảng tin nhắn chi chít những
PM nhắn lại, chủ yếu đều là những câu thúc giục nàng nhanh chóng bổ sung hàng
hóa. Nàng vội vàng lấy hàng hóa từ trong kho ra bày lên kệ, sau đó lại tiếp tục
lấy tài liệu làm bổ sung thêm một số thứ.
Có một số khách hàng thấy
nàng tới, lập tức chạy tới, tranh đứng xếp hàng trước ở cửa hàng của nàng, chỉ
cần nàng làm xong thứ nào bỏ lên, đã lập tức có người mua. Nàng cũng không lợi
dụng thời cơ để tăng giá, tiếp tục căn cứ theo giá cũ để bán hàng, làm mấy
người này cực kỳ cảm kích. Mấy vị tân nhân vừa mua được quần áo hoặc đồ trang
sức liền sử dụng ngay, sau đó nhanh chóng chạy tới chỗ Nguyệt Lão báo danh, có
người còn mời nàng tham gia hôn lễ, lại còn có người phát bao lì xì cho nàng.
Đối với những lời mời nàng đều từ chối khéo, thật sự không có thời gian, nhưng
người ta phát bao lì xì nàng vẫn nhận. Để đáp lại, nàng lại chạy lên box chat
[thế giới'> viết mấy câu chúc phúc, để bày tỏ lòng biết ơn.
Bận rộn suốt mấy giờ
liền, rốt cuộc nàng cũng phủ đầy được kho hàng trống rỗng vừa rồi. Tài liệu
không đồng đều, rốt cuộc cũng không làm ra cái gì thực tốt, nàng liền ngừng
tay, lúc này mới rảnh hỏi mấy người trong bang : "Hôm nay trong bang chúng
ta có chuyện vui gì không ?"
Mọi người cùng cười ầm ĩ.
Diêm Bán Cô Bé : "
Bận rộn buôn bán, không rảnh."
Tay Trái Ước định :
"Ta với lão bà đã thương lượng, kiếm tiền trước, chờ đến mười giờ sẽ đi
kết hôn lại. Có hai tiếng, dù sao cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ đi."
Tay Phải Đồng Ý : "
Đúng vậy, hiện tại nhiều người như thế, muốn chen vào chỗ Nguyệt lão đó cũng
không chen nổi, thà buôn bán trước còn hơn."
Nhất Tiếu Hồng Trần kinh
ngạc : "Không phải hai người đã kết hôn rồi sao ?"
Khinh Ca Thủy Việt lăn ra
cười : "Để tham gia hoạt động ngày hôm nay, hôm qua bọn họ đã chạy đi ly
hôn rồi."
Tay Trái Ước Định cười
tít mắt : "Vì cái lễ vật hoa lệ thần bí kia, ly hôn cũng đáng giá."
Tay Phải Đồng Ý cũng gật
đầu lia lịa : "Đúng vậy, đúng vậy, nên mới có nhiều người tham gia vậy
chứ."
Nhất Tiếu Hồng Trần toát
mồ hôi : "Thật khâm phục các ngươi !"
Kiếm Tẩu Thiên Phong cười
nói : "Nghe nói nhiệm vụ hôm nay cũng không dễ hoàn thành, các ngươi cũng
nên đi báo danh sớm một chút đi."
Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen
cũng phụ họa : "Đúng vậy, ta cũng nghe nói thế. Ngươi đi xem đi, lát nữa
thể nào cũng có người chạy lên [thế giới'> chửi mắng công ty quản lý trò chơi
biến thái."
Tay Trái Ước Định nghe
bọn họ nói vậy, cũng hơi do dự, lập tức hỏi : " Lão bà, ngươi nói sao
?"
Tay Phải Đồng Ý lập tức
quyết định : " Đi, không cần kiếm tiền nữa, bây giờ đi báo danh
luôn."
Nhất Tiếu Hồng Trần cười
nói : " Chúc mừng, chúc mừng, nếu làm nhiệm vụ cần chúng ta giúp, cứ nói
môt câu."
Tay Trái Ước Định vui vẻ
nói : " Tốt, vậy chúng ta đi liền đây."
Tất cả mọi người trong
bang đều tung hoa chúc phúc cho họ. Hai người cực kỳ vui vẻ hào hứng đổi quần
áo tân nhân, chạy về phía nguyệt lão.
Nhất Tiếu Hồng Trần lại
hỏi : "Trong bang còn ai muốn kết hôn hay không ?"
Chỉ thấy mọi người nhao
nhao tỏ vẻ không hứng thú với việc chen vào trong đám người để báo danh, cũng
không có thời gian làm nhiệm vụ, nếu như cái gọi là lễ vật thần bí quả thật rất
hoa lệ, đến lúc đó chỉ cần đi mua là được rồi.
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
không nhịn cười được, quả chính nàng cũng có suy nghĩ như vậy, đúng là bản sắc
của thương nhân, thích lợi bỏ hại, tận dụng thời gian một cách tối đa, tiêu phí
một cách tối thiểu để đạt được hiệu quả kinh tế và lợi ích nhiều nhất.
Nhìn thấy cửa hàng bị càn
quét sạch sẽ, nàng nghĩ một chút, liền lấy một số bạch trang chưa qua tinh
luyện ở bên Uy Võ Các bỏ sang bên này, dù sao cũng phải để trong quầy hàng có
hàng hóa, bằng không cũng quá khó coi.
Lúc này, hoạt động đã bắt
đầu, Nguyệt lão NPC ghi danh đã sớm bị đám đông bao phủ hoàn toàn không thấy
được. Chỉ thấy trên [thế giới'> đầy những tiếng chửi mắng :
"Cái tên đang cưỡi
đại điểu kia, mau thu cánh lại."
"Này, ngươi còn cưỡi
hồ ly làm gì? Cái đuôi lớn như vậy, ai mà click vào NPC được chứ!"
"Ngươi mau xuống
ngựa đi ."
"Mau thu lại sủng
vật đi."
"Trời ơi, đông cứng
tới mức ta không động đậy được."
"Lão công chàng ở
đâu rồi ? Ta không nhìn thấy chàng ?"
"Lão bà, chớ chạy
vào, cẩn thận rớt mạng, đợi ta báo danh xong rồi tiếp tục."
Những câu nói này đều
lướt qua thậ