vật xuống bờ cỏ xanh biếc.
Toàn thành lặng ngắt như
tờ, cùng nhớ lại cái giá trị thương tổn của kích vừa rồi, bạo kích 48 vạn, không
người nào đỡ nổi, đương nhiên là một kích tất sát, không chút lưu tình.
Ám Dạ Bá Tước khôi phục
sự tỉnh táo đầu tiên, nói : " Bang chủ Nhất Tiếu Hồng Trần, nàng đã bị
Công Tử Liên Thành giết, chứng minh rằng vừa rồi quả thật nàng tới trợ giúp
chúng ta giết hắn, ta thực sự cảm kích đối với hành động trượng nghĩa tương trợ
này, từ nay về sau, Phong Sinh Khởi Thủy chính là bạn bè của chúng ta, nếu như
nàng có gì khó khăn, xin cứ việc tới tìm ta."
Nhất Tiếu Hồng Trần thấy
có invite friend trước mặt, hồi lâu không nói câu nào. Do dự một chút, cuối
cùng nàng đành phải chấp nhận, sau đó đáp : " Cám ơn bang chủ Ám Dạ Bá
Tước, xin cáo từ." Sau đó lập tức click hồi thành, ly khai hiện trường.
Kiếm Tẩu Thiên Phong vẫn
đang đứng nguyên ở trong thành không đi, thấy nàng xuất hiện, liền vội vàng hỏi
: "Thế nào rồi ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần chỉ
đáp lại một cách đơn giản : " Không có chuyện gì cả, chúng ta không quản
nổi, để bọn họ tự giải quyết với nhau đi. Chuyện này ngươi cũng đừng nói với
người trong bang, để mọi người khỏi bất an."
Đương nhiên Kiếm Tẩu
Thiên Phong lập tức đáp ứng " Được"
Nhất Tiếu Hồng Trần quyết
định tiếp tục đi làm nhiệm vụ, liền chia tay hắn, một lần nữa ra khỏi thành.
Lúc này, đã có người chạy lên diễn đàn trò chơi lập
topic mới, đính kèm đoạn video có cảnh Công Tử Liên Thành giết chết Nhất Tiếu
Hồng Trần, tiêu đề mang tính chất cực kỳ kích động : "Khải Hoàn Hào Môn ỷ
thế giết người, Công Tử Liên Thành một kích tất sát bang chủ tiểu bang."
4.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhớ
tới nhiệm vụ, cũng muốn tới xem tình hình hiện tại của Công Tử Liên Thành, liền
quay trở lại đường cũ, chạy lại tới bờ biển.
Nơi chiến trường vừa rồi
đã không còn một bóng người, chỉ có hoa cỏ xanh ngăn ngắt, bươm bướm bay múa
rập rờn, không còn chút dấu vết nào của chiến trường ác liệt thây nằm ngổn
ngang vừa rồi. Nhất Tiếu Hồng Trần ngừng lại một chút, liền quay đầu chạy ra
tiểu đảo, đạp phi kiếm bay tới lòng bàn tay tượng Phật.
Chỉ một lát sau, chi tiết
nhiệm vụ đã xuất hiện, cũng chỉ có một câu : " Bồ đề chẳng phải cây, gương
sáng chẳng phải đài. Tới điểm cuối, điểm cuối tới."
Câu này không có đầu có
đuôi, mịt mù khó hiểu, làm người ta không biết phải bắt đầu từ đâu, Nhất Tiếu
Hồng Trần bắt đầu đi lại lòng vòng trong lòng bàn tay đá khổng lồ, cố gắng tìm
hiểu hàm ý trong đó.
Lúc này, conference [bang
phái'> náo nhiệt hẳn lên
Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen
cười ha hả : "Hôm nay Tay Phải & Tay Trái thật thảm, làm nhiệm vụ
không thành không kết hôn được"
Diêm Bán Cô Bé cũng cười
âm hiểm : "Ai bảo bọn họ tự nhiên đòi ly hôn cơ ? Kết cục thế này chắc làm
bọn họ khóc hết nước mắt mất.”
Lúc này Nhất Tiếu Hồng
Trần mới liếc tới box chat [thế giới'>, đã thấy có vô số người chạy lên chửi
mắng công ty quản lý trò chơi : " Tự nhiên nảy nòi ra cái nhiệm vụ khốn
khiếp này, chẳng qua chỉ muốn ngược đãi tân lang tân nương tới chết, nhiệm vụ
này căn bản không thể hoàn thành được."
Khinh Ca Thủy Việt tò mò
nói : "Tay Phải, Tay Trái, thưa một tiếng, còn sống không ?"
Qua một lúc lâu, Tay Trái
Ước Định khóc ầm ĩ : " Ngọc Hoàng đại đế sai thiên binh thiên tường đoạt
lão bà của ta đi rồi, Vương Mẫu nương nương không cho phép ta tới đón nàng về,
ta không đánh được bọn họ. Vợ yêu, nàng ở đâu rồi ?"
Tay Phải Đồng Ý nước mắt
như mưa : " Ta cũng không biết, chỗ này không thể ra được, không có cửa
cũng không có cửa sổ... Lão công, ta muốn về nhà ..."
Khinh Ca Thủy Việt lập
tức đề nghị :" Có tự sát được không ? Tùy tiện tìm một con quái, bỏ trang
bị để nó đánh chết để hồi thành là được."
Tay Phải Đồng Ý càng khóc
lóc thảm thiết hơn : " Không có cách nào để tự sát, ở đây cũng không có
quái."
Toàn thể mọi người trong
bang đều đen mặt, trăm miệng một lời : "Nhiệm vụ này quá biến thái, người
ta chỉ muốn kết hôn thôi, rốt cuộc phải làm sao ?"
Tay Trái Ước Định kêu gào
: "Ngọc Hoàng đại đế đáng chết, Vương Mẫu nương nương đáng chết, chắn chắn
hai lão bất tử kia ghen tị với tình cảm ân ái mặn nồng của hai vợ chồng ta đây
mà. Lão đại, các huynh đệ tỷ muội, mau tới giúp đỡ một chút, ta muốn cướp lại
lão bà."
Nhất Tiếu Hồng Trần cố
nhịn cười hỏi hắn : "Ngươi đang ở đâu ?"
Tay Trái Ước Định vừa
khóc vừa nói : "Đang ở chỗ Nguyệt Lão"
Nhất Tiếu Hồng Trần lại
hỏi : " Có thể đi mấy người, có quy định gì không ?"
Tay Trái Ước Định gửi tới
một bao bánh kẹo cưới, nói với bọn họ : " Ta có hai mươi viên kẹo, mỗi
người một viên, chỉ cần cầm kẹo có thể vào hỗ trợ."
Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen
không nhịn được phải chửi bậy một câu : "Chết tiệt, rõ ràng nhiệm vụ này
phải có hai mươi người mới có thể hoàn thành được, vì sao lúc giao nhiệm vụ
không nói rõ ràng ? Chẳng nhẽ phải để người ta chết một lần, bọn chúng nó mới
thoải mái sao ?"
Tay Trái Ước Định khóc ầm
ĩ : "Ta chết n lần, may mắn không mất điểm kinh nghiệm. Hiện tại đúng là
làm không nổi, mới gọi các người."
Nhất Tiếu
