nào thực sự trải nghiệm. Cũng không có cái
gì gọi là huyết hải thâm cừu, bình thường giết để đối phương rớt một hai level
đã dừng tay, nếu cố tình giết cho một người chơi cao cấp rơi xuống cấp bậc
người chơi mới, làm thế cũng thực khát máu, cũng dễ khiến cho người người công
phẫn, có thể dẫn tới sự trả thù hung mãnh, cho nên người chơi bình thường sau
khi cân nhắc lợi hại, đều không bao giờ nghĩ tới việc áp dụng biện pháp đó.
Không nghĩ tới, hành động luân bạch phát sinh đầu tiên lại xảy ra đúng trên
người Công Tử Liên Thành.
Từ xa xa Nhất Tiếu Hồng
Trần đã thấy kỹ năng loang loáng, liền lập tức nhảy khỏi Bạch Kỳ Lân, giẫm lên
phi kiếm, phóng lên không trung, sau đó mới bay tới nơi.
Lúc này nàng đã có thể
thấy trên bản đồ có hai chấm sáng màu lam rực rỡ, ghi rõ có hai friend đang ở
đó, nàng xem thử, quả nhiên một cái ghi là Công Tử Liên Thành, một cái ghi là
Khinh Ca Thủy Việt, hai người đều ở sát gần nhau. Nàng có thể thấy bọn họ,
đương nhiên bọn họ cũng có thể thấy nàng.
Công Tử Liên Thành lập
tức chat với nàng : "Đừng tới nữa, cũng kêu phó bang của nàng trở về thành
ngay đi, đừng ở đây làm gì nữa."
Nhất Tiếu Hồng Trần nói :
"Ta tới đây”, sau đó nhảy từ trên phi kiếm xuống.
Chỗ này có quá nhiều
người, kỹ năng liên tiếp phát ra những tia sáng chói mắt, đám đông chen chúc
đông đảo, mặt đất không ngừng chấn động, lần đầu tiên Nhất Tiếu Hồng Trần rơi
vào giữa chiến trường như thế này, nhất thời không thể thích ứng, căn bản không
thể nhìn rõ ai với ai. Không đợi nàng kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt kim
quang chớp động, nàng đã bị thầy thuốc làm ngủ vùi, đành đứng im bất động ở đó.
Phía trước chợt có kẻ kêu
lên : " Đừng giết nàng"
Nhất Tiếu Hồng Trần vừa
nhìn thấy danh tự của người vừa thốt lên, quả thật không dám tin vào mắt mình
nữa.
Trong chốc lát, có một
người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Hắn mặc một bộ đồ kỵ sĩ màu trắng bạc
rất anh tuấn, trên đầu là bốn chữ "Kiếm Tẩu Thiên Phong" màu đỏ rực
chói mắt, tên bang phái lại càng chói mắt hơn : "Huy Hoàng Vương
Triều"
Hắn không cưỡi tọa kỵ, mà
tiêu sái rảo bước tới trước mặt Nhất Tiếu Hồng Trần, nói với nàng : " Hồng
Trần Bang chủ, nàng không nên tới nơi này.”
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn
chằm chằm vào vị hồng danh kỵ sĩ trước mặt, hỏi một cách phẫn nộ "Vì sao
ngươi phải làm vậy ?"
Kiếm Tẩu Thiên Phong bình
tĩnh đáp : " Từ xưa chiến tranh không ngại gian trá, ta làm như vậy cũng
là chuyện rất bình thường. Người bình thường rất khó có thể tiếp cận Công Tử
Liên Thành, ngoại trừ mấy người bạn trong bang, hắn cũng chẳng quen thân với ai
ở ngoài bang. Chúng ta bất chợt phát hiện, ngoài những người ở trong Khải Hoàn
Hào Môn, người hắn tín nhiệm nhất chính là nàng, cho nên, chúng ta dùng nàng
làm cầu nối để tiếp cận hắn, có gì sai sao ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần tức
run cả tay, hồi lâu mới có thể đánh ra một câu coi như đầy đủ : " Bất quá
chỉ là một trò chơi, ngươi cũng không có chút tính người gì hay sao ?"
"Là trò chơi, nhưng
cũng là một thế giới khác, cho nên chúng ta mới cần sử dụng tới mưu lược"
Kiếm Tẩu Thiên Phong vô cùng tỉnh táo : " Hồng Trần Bang chủ, cho dù có
chuyện gì đi chăng nữa, ta vẫn coi nàng là bạn bè như cũ."
"Vô sỉ." Nhất
Tiếu Hồng Trận giận nghẹn cả thở, chỉ cảm thấy lồng ngực buốt lại, cơ hồ không
thở nổi. Nàng lập tức trách mắng hắn : " Ngươi là đồ âm hiểm hèn hạ, làm
ta trở thành kẻ bất nghĩa, ta không có kẻ bằng hữu như ngươi."
"Vậy thì tiếc quá
rồi." Kiếm Tẩu Thanh Phong lạnh nhạt nói : " Hồng Trần Bang Chủ, tốt
nhất nàng hãy ly khai đi, đứng ngơ ngẩn ở đây làm gì, để tận mắt chứng kiến
bằng hữu của nàng bị luân bạch sao ? Hành động này cũng không thích hợp với một
nữ hài tử, xin mời nàng về đi, dẫn theo cả phó bang chủ của nàng đi."
Nhất Tiếu Hồng Trần đang
muốn giận dữ mắng hắn tiếp, Công Tử Liên Thành đã mở cửa sổ chat nói với nàng :
"Hắn nói đúng, nàng đi đi thôi. Ta không hy vọng nàng nhìn thấy chuyện
này, chuyện này cũng không tốt gì đối với nàng. Nàng để cho ta chút mặt mũi,
được không ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
không nhìn thấy Công Tử Liên Thành, anh bị bao vây ba tầng trong, ba tầng
ngoài, cho dù nàng có click vào chỗ nào đi chăng nữa cũng chỉ chạm vào kẻ khác,
căn bản không thể nào bước tới được. Mà Công tử Liên Thành vốn là một người cao
ngạo, đương nhiên không nguyện ý bị người ta luân bạch trước mặt nàng, đó là sự
tự tôn cuối cùng của một cao thủ vậy. Thoáng suy nghĩ một chút, nàng cũng không
tiếp tục kiên trì nữa : " Được, ta đi, Kiếm Tẩu Thiên Phong, ngươi lợi
dụng ta, hãm hại bằng hữu của ta, chuyện này ta sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ
đòi lại công đạo từ ngươi."
"Được, ta chờ
nàng." Kiếm Tẩu Thiên Phong rất tiêu sái làm động tác xin mời.
Nhất Tiếu Hồng Trần nói
với Khinh Ca Thủy Việt : " Việt Việt, chúng ta đi thôi."
Hai người vẫn bị thầy
thuốc làm ngủ vùi, không động đậy được, nhưng có thể sử dụng bùa hồi thành,
liền đồng thời trở lại trong Ma Vực thành. Khinh Ca Thủy Việt nôn nóng hỏi :
" Chúng ta nên làm gì bây giờ ?"
Nhất Tiếu Hồn