bù màu đỏ bẩn thỉu, khuôn mặt âm hiểm xấu xí, cho dù
nhìn dưới khía cạnh nào đi chăng nữa, hình tượng nhân vật này đều cực kỳ xấu
xí, nói trắng là là một kẻ trông thật ghê tởm.
Trong trò chơi này, Nhất
Tiếu Hồng Trần mở cửa tiệm buôn bán, đối với người nào cũng hòa nhã dễ chịu,
chỉ khi nào gặp phải những kẻ cố tình khiêu khích đầy ác ý hoặc bắt nạt người
trong bang, nàng mới ra mặt, bình thường đối với những kẻ vớ vẩn, nàng đều coi
như không trông thấy, như bây giờ cũng thế. Nàng đóng cửa sổ trước mặt, phớt lờ
kẻ rác rưởi kìa, dù sao chỗ này cũng không được PK, đương nhiên không thể giết
người, nếu tên kia thực muốn quấy rối, cùng lắm cũng chỉ có thể chiếm vị trí
của nàng, cướp quái của nàng, có điều, Côn Luân kiếm khách cái khác thì không
tốt lắm, nhưng lại là những người ra chiêu với tốc độ nhanh nhất trong trò
chơi, lại là môn phái quần công, muốn cướp quái của Côn Luân, nhiều khi lại trở
thành người đánh thuê. Không cần biết là môn phái nào, chỉ cần treo máy cùng ở
một chỗ với Côn Luân, khẳng định Côn Luân vẫn đánh được ít nhất một lần, cho dù
công kích của môn phái khác có mạnh tới đâu, kết quả đánh quái cũng thường tính
trên người Côn Luân. Cái tên trần truồng kia, mặc dù không nhìn được trang bị
của hắn, nhưng lưng hắn dắt một cây đại đao, chỉ cần vừa nhìn thấy đã biết, dĩ
nhiên hắn là Ma Giáo nhập Tiên, cũng là một kẻ khá hiếm thấy.
Kẻ kia thấy nàng không
chút quan tâm, liền chạy tới chạy lui chung quanh nàng, đánh sạch đám quái, lại
kéo nàng sang một bên. Chỗ này là phó bản, không thể trở lại nguyên vị trí, sau
khi đánh hết quái xong, Nhất Tiếu Hồng Trần chỉ có thể đứng ngẩn ngơ ở đó lãng
phí thời gian, cũng không quay lại được. Cứ như vậy, nàng chỉ có thể ngồi ở
trước máy tính để trông coi, không thể đi làm việc khác, cảm thấy thực bực mình.
Cái tên khốn khiếp chuyên
môn quấy rối khốn khiếp kia đúng là kẻ không biết xấu hổ, Nhất Tiếu Hồng Trần
cũng biết chửi mắng hắn cũng không ăn thua, cũng lười phải hao tâm tổn trí gõ
chữ, liền rời khỏi chỗ đó tìm vị trí khác. Nhưng cái tên khốn kia chắc đã
nghiên cứu qua cách làm thế nào để người khác bị chết, đợi khi Nhất Tiếu Hồng
Trần đi tới giữa một đám quái, hắn bỗng nhiên sử dụng mấy kỹ năng liên tục,
nhất thời Nhất Tiếu Hồng Trần bị mắc kẹt. Đám quái kia thấy vậy liền ào lên,
vây lấy nàng, nàng lại bị treo không đánh được, đến lúc có thể động đậy, thì đã
bị giết, nằm lăn trên mặt đất.
Lúc treo máy ở đây nên tổ
đội, nhiệm vụ tính gấp bội, kinh nghiệm đánh quái cũng gấp mấy lần, còn thu
được rất nhiều tài liệu, chính vì vậy mặc dù Công Tử Liên Thành đã trở lại
trong bang, nhưng vẫn bảo trì tình trạng tổ đội với Nhất Tiếu Hồng Trần, lúc
này tự nhiên thấy dây máu của nàng cạn sạch, lập tức hỏi vội : " Có chuyện
gì vậy ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần thấy
kẻ xấu xí kia đang hả hê đắc ý lượn vòng quanh chỗ mình, liền đáp " Có một
tên khốn khiếp quấy rối, làm ta bị quái vây công chết rồi."
Công tử Liên Thành lập
tức hỏi : " Là kẻ nào ? Còn đứng ở đó không ?"
" Có. Tên hắn là Bộ
Dạng Xấu Đi Khắp Nơi" Nhất Tiếu Hồng Trần không còn gì để nói : " Hắn
cứ quấy rối ta, ta không để ý tới hắn, quyết định kiếm chỗ khác treo máy, ai
ngờ hắn vẫn chạy theo phá rối ta, làm ta không động đậy được, chết luôn"
"Ta tới ngay lập tức
đây" Công Tử Liên Thành không nhiều lời, lập tức truyền tống tới tiên
giới.
Công Tử Phù Tô cũng nhập
Tiên, liền gia nhập đội ngũ, cùng truyền tới Tiên giới, từ xa đã nhìn thấy Nhất
Tiếu Hồng Trần đang nằm trên mặt đất, liền ném một cái phục sinh thuật qua đó.
Công Tử Liên Thành liền
click vào cái tên kia xem thử, nhưng hắn vô bang vô phái, trang bị toàn thân
cũng toàn những thứ vớ vẩn, không thể nhận ra manh mối, nhưng có thể kết luận
rằng nó là nick ảo của ai đó, cái đại hồng danh này chỉ chuyên dùng để giết
người. Anh liền nói : " Cái đồ khốn khiếp giấu đầu thụt đuôi kia, mau cút
đi."
Kẻ kia cười rất vô lại :
" Hóa ra cô bé có chỗ dựa vững chắc như vậy sao, thảo nào không thèm để ý
tới người khác, thật bội phục, là kẻ giàu có nuôi tiểu bạch kiểm sao?"
Nhất Tiếu Hồng Trần thấy
Công Tử Liên Thành và Công Tử Phù Tô cùng chạy tới, cũng không tức giận nữa.
Nàng đứng dậy, nói một cách lạnh nhạt : "Thật đúng là “Nhân chí tiện tắc
vô địch”**, xem ra hôm nay ta đã được mở mắt."
Công Tử Phù Tô chậm rãi
nói : "Bộ dạng xấu không phải lỗi của ngươi, nhưng mang ra dọa người là
ngươi sai rồi. Đã biết mình xấu xí, tốt nhất về nhà trốn đi, bằng không sau này
không dễ sống đâu."
" Uy hiếp ta nha, sợ
quá nha!" Tên kia lập tức cười ha hả, xoay người nghênh ngang bỏ đi.
Công Tử Liên Thành lập
tức hỏi mọi người trong [bang phái'> : "Bộ Dạng Xấu Đi Khắp Nơi là nick ảo
của ai, có người nào biết không ?"
Mấy người trong bang cùng
hưởng ứng nhiệt liệt, rất nhiều nữ hài tử lúc level còn thấp đều bị hắn giết
một lần, nhưng không ai có thể nói ra lai lịch của nick này. Công Tử Liên Thành
nhìn hồi lâu, cuối cùng nói : "Từ bây giờ nếu mọi người gặp nick này, gặp
lần nào giết lần đó, nếu thấy hắn treo máy tại